CHƯƠNG 3
[ Tĩnh hậu, Vương gia, Tử Diệu ]
“Ha ha ha ~~ y yêu ngươi, thế nhưng y sẽ chết cùng ta!”
Trên vực thẳm, ngươi dựa vào lòng hắn, lúc này ta mới nhận ra, ta chiếm được ái tình của ngươi, nhưng lại mất đi ngươi!
“Ta thua, Tử Diệu, ta thừa nhận ta là người thua triệt để trong lần đánh cuộc này, thế nhưng ngươi cũng là một người thắng vĩnh viễn mất đi tài phú!”
Ẩn Hồng cười lớn, đúng vậy, ta thắng, ngay từ đầu ta biết ta sẽ thắng, vì ta biết Tiết sẽ giúp ta.
Nụ cười cuối cùng ấy, nhìn nụ cười gần như tuyệt vọng của ngươi, ta mới phát hiện, nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn thê lương như thế này!
Ta muốn ôm ngươi thật chặt, ta muốn cảm nhận hơi ấm trên người ngươi, ta muốn nghe ngươi nói yêu ta thêm một lần, nhìn ngươi hòa tan trong điệu nhảy, nghe tiếng đàn câu ca giữa đêm khuya của ngươi!
Thế nhưng ta chợt nhận ra, ta đã quên rồi, đã quên cảm giác ôm lấy ngươi, đã quên hơi ấm trên người ngươi, đã quên thanh âm khi ngươi nói, đã quên thân ảnh khiêu vũ nhẹ nhàng kia!
Thì ra ta đã quên tất cả!
Nhìn ngươi cùng hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng, ta mới biết nỗi đau mất mác là gì.
“Không~!”
Nhìn quanh bốn phía, một màu đen kịt, chỉ có ngọn nến phát ra ánh sáng đỏ chập chờn.
Ngươi thực sự nỡ rời bỏ ta sao?
Tiết!
Ngươi thực sự cứ như vậy mà đi sao?
Cho dù trong mộng cũng không thể cùng ta nói một câu từ giã!
Tất cả những gì xảy ra vào ngày đó cũng làm tâm của ta rơi xuống vực thẳm cùng ngươi, ta không dám cho người xuống dưới tìm ngươi, ta sợ nhìn thấy thi thể của ngươi, ta sợ gặp phải hình ảnh ngươi và hắn ôm chặt lấy nhau, ta không muốn thấy, không muốn!
Vương phủ vào khuya vắng vẻ đến mức khiến người sợ hãi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ta trở nên sợ mất đi, sợ mất đi hạnh phúc đang có trong tay, cho dù trong mắt người khác ta là một Vương gia, dưới một người trên vạn người!
Đã quen đứng ở cửa thiên viện kia, thế nhưng nơi ấy không còn tiểu quan vọng ánh trăng nữa.
Ngươi có biết không, đã vô số lần ta ở nơi này nhìn ngươi, nhìn ngươi vọng ánh trăng, nhìn ngươi trồng hoa, nhìn ngươi một mình cười khờ dại.
Ta biết ngươi sẽ không trở về, ta đem ngươi cho kẻ thua nhưng đã thắng ta, Ẩn Hồng!
Ngồi trên ghế đá ngươi thường ngồi, lấy ra lá thư cùng bức họa ngươi để lại.
Đây là thứ duy nhất ngươi để lại nơi này.
Hai cây ngân hạnh, một vầng trăng tròn, một giếng nước trong, một đôi hình bóng ~
Tiết, đây có phải là nguyện vọng của ngươi, mong muốn của ngươi hay không!
Đốt đi!
Chỉ có hai chữ này thôi!
Thì ra ta đã tổn thương ngươi nặng như vậy!
Nhìn nhà tranh ngươi đã từng ở,
Ta khóc!
Hóa ra tám năm trôi qua đã làm ta mất đi một người yêu thương ta!
Ta chỉ còn nhớ năm ấy khi ta mua ngươi về, thấy sự hưng phấn trên mặt ngươi, nhớ tới ngươi từng vui vẻ hỏi ta, “Ngươi thích ta?”
Khi ấy ta không biết làm sao trả lời, ta mua ngươi chỉ bởi vì Lưu đại nhân thích ngươi!
Ta không biết ngươi lại yêu ta, cũng không hiểu lý do vì sao ngươi yêu ta, ta chỉ biết ngươi là một tiểu quan dơ bẩn, cho dù ngươi nói mình vẫn còn là thanh quan.
Ta sẽ không lên giường cùng ngươi, vì khi ấy ta cho rằng ngươi rất bẩn!
Thế nhưng khi ta trông thấy trong mắt ngươi hiện lên tuyệt vọng thì, ta đột nhiên nhận ra, ta sai rồi.
Vì thế ta đưa giấy bán mình cho ngươi, ta không muốn ép buộc ngươi!
Thế nhưng, ngươi lại cho ta một nụ cười, một đáp trả “Ân, không sao cả!”
Ta không biết người có thể già đi trong giây lát hay không, thế nhưng ta đã nhìn thấy một nam hài ngây thơ chợt hóa thành tuyệt vọng ngay trước mắt, khi ấy, ta trở nên vô thố, ta không biết nói gì, vì vậy ta chọn cách rời đi.
Đêm đó, ta biết ngươi đã đến phòng của ta, ta không có dũng khí đối diện với ngươi, ta giả vờ như ta đã ngủ.
Ta không biết cảm giác ta dành cho ngươi là gì, nhưng ta biết ta không yêu ngươi, vì người ta yêu là Thuận, một nữ nhân mỹ lệ!
Đã từng hỏi ngươi có nguyện ý rời khỏi hay không, ngươi lại nói muốn được ở cạnh bên ta!
Ta không biết lúc ấy là cảm giác gì, nhưng ta biết ta đã thờ phào một hơi, vì ta cũng không muốn ngươi đi!
Ta rất ích kỷ, ích kỷ đến mức muốn trong lòng ngươi chỉ có ta, cho dù ta không yêu ngươi!
“Ta sẽ khiến cho y yêu ta!”
Ta đã sợ, sợ ngươi sẽ thực sự yêu Ẩn Hồng, sợ ngươi sẽ rời khỏi ta, thế nhưng ta thích đánh cược, ta là một con bạc thực thụ, cho nên ta muốn cược, cược ngươi sẽ vẫn ở lại bên cạnh ta như ngày nào, vẫn yêu ta không thay đổi, vì thế ta đưa ngươi cho nhị hoàng tử!
“Ngươi có biết Nô nhi thích ăn ngọt hay chua không?”
Ta không biết.
“Ngươi có biết Nô nhi thích thổi tiêu hay đánh đàn?”
Có lẽ là đánh đàn, vì ta hầu như đã quên là Tiết biết thổi tiêu, y không thổi ở trước mặt ta.
“Ngươi biết y yêu ngươi có bao nhiêu sâu đậm hay không?”
Yêu ta có bao nhiêu sâu đậm? Ta không biết, ta chỉ biết là Tiết sẽ không phản bội ta!
“Nếu như cho đi quá nhiều mà không có được hồi báo, ngươi sẽ dần dần đánh mất y, cho dù y vẫn yêu ngươi!”
Đây là câu cuối cùng mà Ẩn Hồng nói với ta khi vẫn còn là nhị hoàng từ, thế nhưng khi ấy ta không tin Tiết sẽ rời khỏi ta.
Y không thể khiêu vũ vì ta nữa, khi ta thấy ngươi hấp hối trong phòng Ẩn Hồng thì, ngoại trừ đau lòng, ta chỉ nghĩ được như thế, ta không biết ta nên may mắn vì Ẩn Hồng không giết y, hay là nên bi ai vì điệu nhảy uyển chuyển kia.
Tiết không có vẻ ngoài xinh đẹp, không có khí chất cao nhã, thế nhưng y lại làm ta thấy thoải mái.
Đứng ngoài viện nhìn y vô số lần, ta biết y sẽ không phát hiện ra ta, vì ta chỉ đứng ở góc cửa, ta không muốn y nhìn thấy.
“Ngươi yêu Vũ Nô kia sao?”
Ta phủ quyết, ta không yêu!
“Vậy cho ta đi!”
Ta biết hắn không thích nam nhân, ta biết hắn muốn có được bí mật của ta từ Tiết, ta biết người hắn yêu là Thuận, thế nhưng hắn lại yêu vương triều này nhiều hơn.
Bởi vì hắn là Tần vương.
Lại thêm một lần trao Tiết cho phủ đệ của người khác, ta không còn thấy đôi mắt bi ai đó nữa, vì từ đầu đến cuối y chưa từng liếc mắt nhìn ta.
Độc trà, độc mạn tính, ta không biết ta nên làm sao bây giờ.
Khi ta nhìn ngươi uống, ta muốn đoạt lấy tách trà đó, ném thật mạnh xuống đất, nhưng mà ta không thế, ta ích kỉ cho rằng đó chỉ là độc mạn tính mà thôi, đợi mọi việc kết thúc ta sẽ giải độc cho ngươi.
Ngươi uống rất chậm, chậm đến nỗi khiến ta nghĩ ta sẽ phát điên, chậm đến nỗi khiến ta biết trong khoảnh khắc đó ta đã yêu ngươi rồi, vì tâm của ta đang rất đau!
Thế nhưng ta nói cho bản thân mình, người ta yêu là Thuận, hôn thê của Tần vương, một nữ nhân tựa như thần tiên!
Một tháng, ta không biết ngươi dùng cách nào có được cơ mật của Tần vương, nhưng ta biết có người giúp ngươi, ngươi không nói, ta cũng không hỏi, vì ta muốn chỉ là thành công!
Ta lại đưa ngươi vào thiên viện kia, thế nhưng đại phu giải độc cho ngươi nói với ta, thân thể của ngươi đã bị độc dược mài mòn rất nhiều, đã không còn khả năng phục hồi như trước đây nữa.
Khi ấy ta không biết ta đã về phòng mình bằng cách nào, ta cho rằng tất cả đều rất hoàn mỹ, ta chiếm được quyền lợi của ta, nữ nhân của ta, tất cả những gì ta mong muốn, thế nhưng vì sao tâm lại thiếu một khối chỉ vì một câu nói của đại phu?
Nhưng ta không thừa nhận đó là ái tình, ta sẽ không yêu một tên tiểu quan, một tiểu quan đã bị nhiều nam nhân dẫm đạp như vậy, cho nên ta quên ngươi, ta quyết định không lén đến thiên viện nhìn ngươi nữa, vì ta gần thành thân, lấy nữ nhân ta yêu nhất đời này, Thuận!
Tiết,
Ta yêu ngươi!
Ngươi có biết lần đầu tiên ta nhận ra ta yêu ngươi là lúc nào hay không?
Khi một hạ nhân nói với ta Thuận muốn giết ngươi thì, ta nghĩ lúc ấy ta đã điên rồi!
Ta không biết ta đã chật vật ra sao, vì trong lòng ta chỉ có một câu nói, ngươi không thể chết!
Ta liều lĩnh vọt tới thiên viện, khi đó ta thậm chí đang hận mình vì sao lại để ngươi sống ở nơi cách xa ta như vậy!
Nhìn ngươi tái nhợt té ngã trên mặt đất, cuộn mình đau đớn, ta bắt đầu hận nữ nhân trước mắt!
Ta mở miệng ngươi, để ngươi phun ra thứ độc dược kia, đè lên bụng ngươi, điên cuồng gọi tên ngươi, thế nhưng ngươi chỉ liếc mắt nhìn ta, chỉ một cái liếc mắt, liền nhắm lại không mở nữa.
Ta bắt đầu sợ ngươi sẽ rời khỏi ta, ta sợ ta vẫn chưa nói ta yêu ngươi thì ngươi đã bỏ ta đi mất, ta sợ những lời Ẩn Hồng đã nói, ngươi sẽ vĩnh viễn không trở về.
Nên ta gọi, ta rống, ta lớn tiếng nói với ngươi, “Ta yêu ngươi!”
Thế nhưng ngươi đã hôn mê bất tỉnh!
Khi đó ta thề chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ nói với ngươi ta yêu ngươi, nói sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi.
Tiết công tử điếc.
Ta không cách nào tin những gì ta nghe được, Tiết đã điếc, cho dù y tỉnh lại, cũng sẽ không nghe ta nói ta yêu ngươi!
Một vũ quan nổi tiếng kinh thành, giỏi hát ca nhảy múa như ngươi, chân đã què rồi, ta nói ngươi còn có thể đánh đàn mà, thế nhưng hiện tại ngươi đã điếc!
Ta chạy đi, ta không dám đối mặt ngươi, ta không dám nhìn ngươi, ta không còn dám nói với ngươi ta yêu ngươi nữa.
Ta sợ, sợ ngươi sẽ hỏi ta, ngươi hiện tại yêu ta cái gì?
Ta biết, những điều này đều do ta, vì ta ích kỉ, vì quyền lợi, vì dã tâm, nên ta hi sinh ngươi, để ngươi trở thành một tảng đá lót đường.
Ta không còn chung phòng với Thuận, vì ta không biết sẽ đối đãi với nữ nhân ta từng yêu kia như thế nào.
Chỉ là tất cả tựa hồ vì nhi tử ta sinh ra mà trở nên không quan trọng nữa.
Ta bản năng trốn vào niềm vui khi có nhi tử.
Lại một lần đánh cuộc, cho dù vì một nữ nhân ta không yêu, nhưng dù sao nàng vẫn là thê tử của ta.
Ta đã từng khờ dại cho rằng, tất cả vẫn sẽ như xưa, Ẩn Hồng sẽ không giết ngươi, vì hắn yêu ngươi!
Cho đến khi các ngươi đứng trên vực thẳm, ta biết ngươi đã quyết định rời đi!
Ngươi yêu ta, ta chưa từng hoài nghi, chỉ là vì sao ngươi lại chọn chết cùng Ẩn Hồng!
Khi ấy ta biết ta đã sai rồi, sai vì nghĩ rằng ngươi sẽ trở về thiên viện kia như lúc trước, vẫn thầm lặng chờ ta xuất hiện, vẫn cười ngốc, vẫn rơi lệ mà nhìn cả bàn đầy thức ăn trước mắt ~
Ta hối hận, đã từng nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ hối hận, thế nhưng lúc này ta đã thực sự hối hận rồi!
Hối hận không trải qua Trung thu cùng ngươi, hối hận lại thêm một lần trao ngươi cho Ẩn Hồng, hối hận chưa một lần nói ta yêu ngươi, hối hận ~ hối hận không cất giấu ngươi kỹ càng, hối hận biến mong muốn ngươi dành cho ta trở thành tuyệt vọng!
“Y yêu ngươi, nhưng nguyện ý cùng đối mặt tử vong với ta!”
Ngươi đi, bỏ lại một mình ta.
Sân vườn quạnh vắng, quyền lực có, địa vị có, tài phú có, song lại thiếu đi bóng hình của ngươi!
Đã từng ảo tưởng sẽ cùng Thuận đạt được tất cả, vì thế ta ích kỉ bán đứng ngươi để đổi về những điều này.
Hiện tại đã mất đi ái mộ đối với thuận, hoài niệm dành cho ngươi lại tăng nhiều thêm.
Hoài niệm điệu nhảy của ngươi, câu ca của ngươi, tiếng tiêu ngươi đã từng thổi vì ta.
Nhiều lần hy vọng được trông thấy nụ cười của ngươi, ngươi mỉm cười nhẹ nhàng, ngươi mỉm cười thê lương, nếu như có thể, ta hy vọng ta có thể cho ngươi vui sướng, làm nụ cười thê lương đó biến thành hạnh phúc ~
“Ân, không sao cả!”
Bên tai là tiếng ngươi cúi đầu trả lời, ta lại nhớ ngươi rồi, Tiết!
Theo thái dương lên cao, ta đi, để lại mảnh sân vườn tiêu điều như cũ, đóa hoa sắc tím nở rộ ~
Chỉ là trong tay ta, hơn một tờ giấy bán mình ta đã từng trả lại cho ngươi!
Tiết,
Ngươi vẫn là của ta,
Ta thu hồi giấy bán mình của ngươi!
Tiết,
Ta yêu ngươi!
~**~