Ấn Lạc Lúc Đấy Yêu Người, Ấn Lạc Bây Giờ Thà Chết Lần Nữa Còn Hơn Lại Yêu.
Nếu nước mắt ta đã cạn mà chàng vẫn không bận tâm thì chàng cứ việc bước về nơi cũ, trở lại với tháng năm không ta. Xem tất cả là gió thoảng, mây bay.
...
Ta chỉ là vật thay thế của Phi Phi, chỉ là trong mắt chàng ta giống nàng ta, chỉ là trong mắt chàng chưa hề có ta. Chỉ là ta tự yêu chàng, tự chìm đắm trong dịu dàng vốn chẳng phải dành cho ta.
“Phi Phi! Nàng xem, ta bắt bươm bướm cho nàng nhá!” Chàng một thân lấm lem bùn đất chạy tới chỗ ta. Chàng cười vui vẻ, giơ hai tay lên mở ra, trong lòng bàn tay thô ráp là chú bướm trắng đang đậu.
“Vương gia làm thế nào mà bắt được vậy? Đẹp quá đi!” Ta nhìn chú bướm trắng trong tay chàng, mắt sáng lên.
“Ta giỏi lắm phải không? Mau thưởng cho ta đi Phi Phi!” Chàng kiêu ngạo đòi phần thưởng từ ta. Môi chàng chu ra, tự chọn phần thưởng của mình chính là muốn ta hôn.
“... Vương gia...” Ta đỏ mặt, kêu chàng.
Có ai đời tự làm rồi tự đòi phần thưởng không? Có! Ta thấy mỗi người là chàng thôi!
“Này! Nàng định nhìn quỵt à? Nàng rõ ràng cười rồi! Mau mau hôn bản vương!” Chàng cao giọng, bắt buộc ta hôn chàng.
“Ai dám quỵt người chứ!” Ta phụng phịu chu môi ra, đưa mặt ra nhưng môi ta chưa tới chàng thì chàng đã tới môi ta, chàng hôn ta, môi chạm môi mà rất nhanh liền dứt, như một chiếc lá đang rơi chậm thì bị gió thổi nhanh và rồi nhanh chóng chạm đất vậy.
“Chậm chạp quá! Làm bản vương lại phải hôn nàng!” Chàng chậc chậc lưỡi, than vãn.
Ta bĩu môi, ôm mặt đỏ chạy đi.
Chàng vô sỉ lắm! Nhưng ta lại yêu chàng! Yêu cả sự vô sỉ ấy! Cơ mà mặt ta mỏng, mỗi lần chàng vô sỉ với ta xong ta đều đỏ mặt chạy đi và quên mất rằng mình là Ấn Lạc, không phải Phi Phi chàng yêu, không phải Phi Phi, người chàng muốn vô sỉ cả đời.
Là Ấn Lạc - Lạc Vương Phi chính thê của chàng - Hàn Mạc Phong - Lạc Vương Gia...
Một Hàn Mạc Phong từng là chiến thần vì tình mà vứt bỏ tất cả để rồi điên dại vì tình... tất cả vì tình yêu với Phi Phi kia.
...
Ta cùng chàng, năm tháng dần trôi. Ba năm cùng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Cùng ngắm hoa Mộc Miên, ngắm hoàng hôn khi đứng trên núi.
“Phi Phi...” Chàng bỗng gọi tên ta.
“Vương gia?” Ta ở trong lòng chàng, ngẩng đầu nhìn chàng.
“Nàng thật sự trở về với ta rồi đúng không?” Chàng cúi đầu nhìn ta. Vòng tay chàng hơi siết lại, dường như sợ mất đi ta, à không, là Phi Phi trong mắt chàng.
Ta nhíu mày, ta biết mà... ta luôn lo mình sẽ phải đối diện với câu hỏi này. Ta nên nói gì? Nhận mình là Phi Phi? Hứa bên chàng mãi sao? Không... ta muốn ta là chính mình! Nhưng nếu là chính mình ta sẽ chẳng còn có được chàng nữa.
Khó lắm...
“Nàng ta không phải ta! Hàn Mạc Phong!” Giọng nói mê hoặc này vang lên, ta và chàng nhìn về phía phát ra giọng nói. Nữ nhân một thân lam y, dáng người yểu điệu xuất hiện trước mắt ta, chàng.
Chàng thất thần nhìn nữ nhân ấy. Ta sửng sốt lại lo lắng.
Đây lẽ nào là? Phi Phi ấy?
Chẳng phải người ta nói nàng ta đã rời bỏ chàng? Rời bỏ nơi đây để đi tới một nơi nàng ta tìm kiếm bấy lâu sau?
“Ấn Lạc, kẻ xấu xí như ngươi cũng được hắn so với ta sao? Hàn Mạc Phong, nhìn cho kĩ! Ta mới là Phi Phi!” Phi Phi cao giọng hơn. Chàng buông ta ra, ôm đầu mình....
“Không...” Chàng lắc đầu liên tục...
Ta ngỡ ngàng, đau lòng, tim ta như bị người vô tình đâm vào vậy.
“Vương gia... cảm ơn người suốt quãng thời gian qua chiếu cố Ấn Lạc... Ấn Lạc xin lỗi vì đã lừa người.” Giọng ta nghẹn lại, ta nói xong chạy đi, rời khỏi nơi chúng ta ngắm hoàng hôn ấy.
[Còn]