“Thế ba nghĩ thế nào là về vị trí con dâu của ba?”
Câu nói đại nghịch bất đạo này vừa thốt ra khiến Tô Chính giương cung bạt kiếm về hướng đứa con trai lớn không nên nết của mình. Ông khẽ nhíu mày quan sát một chút rồi hừ lạnh.
“Con nghĩ thằng anh trai mình có khả năng làm được chuyện đó sao? Ngoài cái bản mặt đẹp hơn người tí với được cái bằng bác sĩ cao hơn người ta tí, thì nó chẳng có thứ gì ra hồn cả.”
“Chậc chậc, đúng vậy nha.”
Tô Minh nghe lời phỉ nhổ trực tiếp của cha mình, nếu như lúc trước thì anh có chút đen mặt phản ứng này nọ nhưng bây giờ đã chai lì hẳn rồi. Dù sao con nhóc em gái mình khi nào muốn tránh thoát an toàn thì sao nó chẳng nghĩ đến tình anh em mà bán đứng anh trai mình chứ?
“Đừng nghĩ lôi anh con ra là cái khiên chống mà ta có thể bỏ qua dạo này hay la cà ngoài đường của con. Từ nay về sau ta sẽ phải ra lệnh giới nghiêm cho con nếu như con còn tái phạm nữa. Nghe rõ chưa hả?”
Tưởng chừng có thể thoát thân an toàn, ai mà ngờ được lão cha mình lại phòng bị đến thế khiến cho Tô Nguyệt ỉu xìu đáp lời.
“Vâng, con biết rồi. Con đi lên lầu đây ạ.”
Tiếng kéo lê chân lẹp bẹp dần xa khỏi đây, Tô Minh có chút đau đầu khi phải đối diện trước ánh mắt ghét bỏ thêm phỉ nhổ của ba mình. Anh bất lực thả tờ báo xuống.
“Ba, ba có gì thì nói luôn đi ạ. Ba đừng nhìn con bằng ánh mắt đó, ghê lắm ạ.”
Nói xong, lớp lông mao trên da mình có chút sởn lên khi ba mình vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình nên Tô Minh lúc này nâng cao phòng bị chuẩn bị chiến đấu. Thấy ánh mắt phòng bị mình của con trai, Tô Chính không khỏi hừ lạnh đi vài phần.
“Nghĩ đi nghĩ tới thì giá trị quan của thằng nghịch tử con chỗ nào cũng không xứng với con bé An gia xinh đẹp, lễ phép, tài giỏi đó. Nhưng mà để con bé làm dâu nhà này cũng không tệ lắm nhá. Tô Minh, mày nghĩ sao về vấn đề này hả?”
Tô Minh ánh mắt âm u nhìn ba mình nhưng chỉ loé lên rồi biến mất đi. Anh dứt khoát đứng dậy mà rời đi, nhưng trước khi đi không quên nói.
“Ba à, con nghĩ nên để tự nhiên đi. Không nên cưỡng cầu làm gì.”
Nghe cái giọng điệu này của Tô Minh, Tô Chính phát cuồng lên. Ông vớ được một cuốn tạp chí còn xem dở mà ném thẳng về hướng mà con trai mình đi mà hét rống lên.
“Tự nhiên, cái gì mày cũng tự nhiên hết. Mày đã bao nhiêu tuổi đầu rồi hả, Tô Minh? Nhà người ta giờ này một vợ một chồng thậm chí thêm vài đứa nhóc trắng trẻo mập mạp. Mày nghĩ đi. Đôi lúc tao không biết cái phía dưới mày có dùng có được không nữa đó.”
“Tao và mẹ mày sinh ra cho mày một bộ não thông minh hơn người và cái bản mặt không phải để mà trưng bày ra đó nhá. Cái thằng con chết tiệt này, tức quá đi.”
“Mày còn nghĩ cái chuyện xưa vớ vẩn đó nữa hả? Tao nói rồi mà, nên cắt tiệt cái quan hệ rẻ tiền đó đi mà mày không chịu. Giờ sao, mày còn cảm giác tội lỗi sao?”
Tô Minh nghe vậy, gân xânh nổi lên từng mảng đáng sợ. Chuyện này chính là nghịch lân của bản thân nhưng người đó là ba ruột của mình, nếu anh mà phản ứng sẽ cảm thấy tội lỗi mình rất bất hiếu. Nhưng bảo vệ chữ hiếu thì anh càng thấy thống khổ hơn về cái chữ tình này.
Nhiều lúc cái lỗ thủng về nặng tình nghĩa cứ ngỡ như sẽ được khoả lấp lại chúng bằng sức nặng thời gian, sự nặng của sự quên lãng. Nhưng sự thật rằng, cố gắng lấp đầy lỗ thủng đó chừng nào thì nó càng khoét rộng ra chừng đó. Nó mãi mãi sẽ tồn tại ở đó, vĩnh viễn không thể nào biến mất được.
…
Sáng hôm sau…
Mặt trời bắt đầu vén màn đêm tối tĩnh mịch mà ló rạng dần khiến cho mọi sức sống của muôn vật trỗi mình mạnh mẽ thức dậy hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp. Tầng không đã được thay thế bằng màu xanh đại dương cùng thêm với đó là những đám mây trắng tinh tươm đang tự thả trôi nhẹ bồng bềnh chứ không phải là màu đen kịt như ban đêm.
Tiếng chim ríu rít ồn ào ngoài cửa sổ, chúng náo động cả một vùng khiến cho những cành cây đang yên tĩnh hứng những giọt sương sớm phải lung lay từng trận dữ dội. Khiến cho những giọt sương tinh khiết từ khí trời ban tặng cho cây phải rơi xuống mà vang từng đợt liên hồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, những cây đang chăm chỉ gom nhạt dưỡng khí của tự nhiên không khỏi nổi trận lôi đình mà giận dữ đuổi những chú chim náo động này đi.
Những tiếng đập cánh tiếc nuối rời đi của chú chim chưa được bao lâu thì chúng lại quay lại tiếp tục nhốn nháo, khiến cho hàng cây xanh chỉ biết bất lực mà cho nó tuỳ ý mà náo động.
Những ồn ào bên ngoài cửa sổ Vẫn không thành công kéo vật cái con người lười biếng đang quấn chăn làm tổ trên đó. Đồng hồ báo thức vàng liên tục ầm ĩ vẫn không có động thái nhúc nhích rời khỏi cái giường. Khi mà bên cửa vang ầm ầm tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi dậy của Tô Chính thì cái người trên giường mới chút ngọ nguậy.
“Tô Nguyệt, Tô Nguyệt. Dậy đi, mặt trời chiếu lên tận mông rồi còn chưa rời khỏi giường nữa hả? Mau dậy đi.”
Tô Nguyệt mặt mày nhăn nhó từng trận, tuy đã lấy cái chăn dày phủ kín đầu nhưng mà vẫn không thể nào mà ngăn cản được tiếng gọi ầm ỹ của lão cha mình được. Nhiều lúc muốn cải tiến độ cách âm cho cái ổ chó này ghê. Nhăn nhó đủ rồi, Tô Nguyệt gãi gãi cái đầu mình chả khác gì cái tổ quạ mà đi xuống giường. Nếu mà không dậy thì nguy cơ cái ổ chó này bị lão phụ huynh này phá dỡ mất.
…
Khi Tô Nguyệt bước xuống nhà thì thấy một cuộc chiến tranh lạnh từ hai ông chằn của cái Tô gia này. Nếu không như vậy thì làm cái quái gì mà ở đây không khí đã sâu khiến cho cái làn da dày như da bò của mình lại lạnh xuyên thấu đến thế. Tô Nguyệt định đánh bài chuồn, không muốn ở bữa ăn mà nằm không dính đạn. Tuy rất muốn giảng hòa hai người nhưng chợt ra số phận hẩm hiu là tầng đáy của xã hội. Hu hu hu.