Anh À ! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không.

Chương 2: Chương 2: hôn ước từ đời trước




Tại biệt thự nhà anh

Bảo Ngọc à. Ông có chuyện muốn nói với con- ông anh lên tiếng

Có chuyện gì ông cứ nói đi ạ- anh lễ phép.

Chuyện là gia đình ta lâu nay vẫn rất thân với phương gia, con biết chứ- ông anh dò hỏi

Phương gia? – chẳng lẽ là chủ tịch phương chính tùng của tập đoàn phương thị ạ- anh ngạc nhiên hỏi lại

Đúng vậy. Ta và Chính Tùng rất thân với nhau- ông anh nói

Vậy thì có chuyện gì ạ?- anh hỏi nhưng trong lòng hơi băn khoăn vì từ trước đến giờ ông anh luôn đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo như thế này bao giờ cả- anh thầm nghĩ.

Trước đây ta và Chính Tùng có giao ước sẽ kết thành thông gia nhưng con biết đó cả ta và ông ấy đều sinh con trai nên hai chúng ta quyết định chuyển lời hứa hôn này sang đời con và cháu của ông ấy. mấy năm trở lại đây ta với ông ấy ngày càng yếu hơn rồi nên chúng ta muốn lời hứa ấy nhanh chóng được thực hiện để sau này có chết cũng an nghỉ nơi chín suối- ông anh nói.

Nhưng ông à đó chỉ là lời hứa lúc xưa thôi mà.chẳng lẽ ông bắt con cưới một người mà mình chưa từng gặp mặt chỉ vì lời hứa ấy- anh hơi phản kháng trước đề nghị của ông mình

Trên thương trường chữ tín có nghĩa gì con cũng biết rồi đấy. ta không muốn trở thành một người bất tín đâu. Chẳng lẽ con lại để ta gánh lấy tội bất tín để người dời dèm pha- ông anh nói với vẻ hơi cầu khẩn

Nhưng ông à bố mẹ con cũng đồng ý chuyện này sao?

Bố mẹ con bên mĩ gọi điện báo khi nào con cưới họ sẽ về

Không lí nào- anh đáp. Họ biết con có người yêu rồi mà- anh nói

Là cái cô hoàng bảo đó hả- ông nhăn mày. Cô ta là người không đáng tin đâu, con hãy quên cô ta rồi chuẩn bị cho đám cưới đi- ông nghiêm giọng

Ông à nhưng con chưa gặp cô ta thì làm sao lấy được ạ- anh xuống mình trước những lời của ông. Ông là người anh nhất mực yêu quý nên anh không muốn làm ông giận.

Con chưa gặp nhưng ta gặp rồi. con bé dễ mến lắm hiện đang học lớp 11 trường THE QUEEN, con cứ yên tâm mà cưới

Dạ.con biết rồi.- anh đáp nhưng trong lòng hậm hực, thôi thì vì ông mình cứ đồng ý cho xong.

Rồi.quyết định thế. Con đi làm đi ,tối mai có buổi gặp giữa hai gia đình đó.

Con chào ông ạ- anh chào rồi xách cặp tài liệu ra cổng để tài xế chở đến công ty.

Tại biệt thự phương thị.

Chúc tiểu thư buổi sang tốt lành- đám người cúi chào khi nó bước xuống cầu thang

Chào mọi người- nó đáp lại với một nụ cười buồn gượng gạo rồi bước đến bàn ăn mà ông nó đang đọc báo.

Con chào ông- cô chào ông rồi ngồi xuống bàn.

Tiểu uyển à, - ông cô cất lời

Dạ- nó nhìn ông đáp

Ông già rồi chẳng biết sống được bao lâu nữa nên ông muốn trước khi chết có thể giúp con tìm được một chỗ dựa vững trãi…- ông hơi ngập ngừng

Chỗ dựa vững trãi? Con chỉ cần ông là đủ rồi- cô đượm buồn

Cháu gái ngốc à. Như thế sao được. ông không biết sống được bao lâu mà bố mẹ con thì mất rồi nên giờ ta có trách nhiệm là phải tìm cho con chỗ dựa khi ta qua đời- ông cô nói

Nhưng con chẳng cần ai ngoài ông cả. con sẽ chẳng tin ai được ngoài ông đâu. Mà ông nói tìm chỗ dựa là ý gì vậy?- cô nói

Là gả con đi đó

Gả con. Ông định gả con cho người mà con chưa từng quen ư? – cô buồn bã hỏi

Con đừng lo. Người đó là cháu trai bạn ông. Chúng ta đã hứa hôn cho hai đứa từ rất lâu rồi. ông ấy nhất định sẽ chăm lo cho con

Vậy còn ông

Tất nhiên ông cũng bảo vệ cho con rồi. ông vuốt tóc nó âu yếm.

Con lấy chồng ông sẽ vui chứ- nó ngước lên hỏi ông

ừ - ông rất yên tâm. Vậy tối mai con cùng ông tới nhà hàng PARADISE nhé.

Vâng ạ- cô trả lời.

Cô chưa bao giờ cãi lời ông bởi mọi điều ông làm chỉ vì mình. Cô biết ông cô đã già hơn rồi nên cô muốn ông yên lòng hơn và cô muốn làm tất cả những gì mình có thể để báo đáp cho ông mình. Cô đồng ý cuộc hôn nhân này vì cô chưa từng có cảm xúc yêu một ai đó nên lấy ai cũng vậy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.