Anh Ấy, Cô Ấy Và Cô Ấy

Chương 1: Chương 1




05.00 sáng, tôi chạy lạch bạch như một chú vịt trên con đường mùa xuân vẫn còn tối thui để ra trạm xe buýt gần nhà. Tôi tên Lộc, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm hai đại học Y, ngành điều dưỡng. Cái số phận của tôi thật là đen đủi, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi gặp điều tốt đẹp. Lần này, tôi tự nhủ rằng, cầu mong ông trời cho mình may mắn được sắp lịch học chiều, để một đứa con dân ngoại thành như tôi không phải lọ mọ từ tờ mờ sáng vác xác đến trường, vật lộn dành chỗ trên chuyến xe buýt đông nghịt người. Nhưng thật không may, vận xui lại đến với người tên Lộc này,  nhìn tờ danh sách lớp học sáng là tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn. Tôi tự hỏi ông trời: Ông trời ơi, con tên là Lộc cơ mà!.

Chuyến xe buýt đầu tiên của buổi sáng ở ngoại thành luôn là chuyến xe tấp nập người đi nhất  trong ngày. Vì ai mà làm trong thành phố đều phải đi chuyến xe này thì mới kịp giờ làm, từ chỗ nhà tôi vào nội thành đi buýt mất hai tiếng cơ.

Tôi chạy một quãng đường không dài nhưng cũng đủ thấm mệt bởi trên hai bàn chân là đôi dép xỏ ngón. Chẳng là sáng nay dậy trễ, không kịp làm gì,  đánh răng rửa mặt xong cái là lao đầu đi học, chỉ kịp mặc vô bộ  quần áo điều dưỡng viên và xỏ tạm đôi tông rồi chạy biến khỏi nhà luôn.

Tôi đứng lọt thỏm trong dòng người đợi xe, người cứ nhấp nhổm không yên để rình chiếc xe lấp ló đằng xa xa là phải chuẩn bị tinh thần với cuộc chiến chiếm ghế.

10 phút trôi qua, cuối cùng con xe buýt cũng lấp ló sau đám sương sớm mờ mít, thấy xe cái là mọi người ai cũng nhao nhao lên để được lên xe trước,  rồi nhảy vô cái ghế ngồi, nếu không được ngồi là phải đứng cả tiếng đồng hồ chứ chẳng đùa.

Kítttttttt......

Cuối cùng xe cũng dừng lại, cánh cửa mở ra, đội ngũ đợi xe như nghe được hiệu lệnh của chỉ huy thổi còi, ai cũng nháo nhào  như chim vỡ tổ nhảy vọt lên xe, may thay con người nhỏ bé như tôi cũng kịp len lỏi và chiếm được 1 cái ghế. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lăn ra 'bất tỉnh' trên xe. Lần nào cũng vậy, lên xe là tôi ngủ không biết trời đất gì. Nhưng hôm nay thì lại đen quá mức cho phép, vừa nhắm cái mắt là đã bị chú phụ xe nhấc dậy nhường ghế cho bà bầu. Vậy là cái tên Lộc lại đi vào dĩ vãng một  lần nữa.  Tôi đứng ôm cây cột cạnh đó, dựa đầu vào cột chợp mắt một tí, cứ mỗi lúc xe buýt dừng lại đón khách là tôi lại muốn lao luôn vào người ở trước. Ba bốn lần như thế trôi qua, đến lần thứ năm thì chẳng hiểu sao xe phanh gấp quá làm tôi đập một cái rõ mạnh vào người trước mặt. Tôi vội vàng ngẩng bản mặt lên để xin lỗi thì cứ ngỡ như mình vừa trúng mánh. Lúc này, tôi mới tin tên mình là Lộc quả không sai, đập vào đâu không đập lại đập vô ngực trai đẹp. Trước mắt tôi là một boy tóc undercut, cao hơn tôi cả một cái đầu, mặt mũi sáng sủa, trắng trẻo vô cùng. Hắn đeo quả kính màu bạc lại càng tô điểm thêm vẻ điển trai, tri thức hơn người.

Xin lỗi anh ạ, tại xe phanh gấp quá!. Tôi lí nhí, mặt đỏ như gấc chín.

Hắn nhìn tôi lạnh lùng, gật đầu nhẹ rồi quay đi nhanh như một cơn gió khiến trái tim tôi đóng băng, quả đúng trai đẹp toàn chảnh choẹ. Tôi đưa mắt liếc liếc hắn rồi cũng quay đi trong trạng thái không vui vẻ mấy, biết thế khỏi xin lỗi cho xong.

Quãng đường đi học dường như dài đến vô tận cuối cùng cũng đã tới bến tôi xuống. Tôi mệt mỏi lết cái thân tàn ma dại xuống xe, đầu tóc bơ phờ như con ăn mày, quần áo thì không được ủi cẩn thận vẫn còn nhăn nhúm đúng chất bọn sinh viên lười biếng lại còn bẩn.  Đến cả tôi nhìn lại bản thân ngày hôm nay cũng muốn ói mửa nghĩa là những người khác.

Học sáng là một cái gì đó thật thảm hại đối với tôi. Mọi công việc tôi muốn làm trước khi đi học đều phải bỏ qua như tắm, tân trang nhan sắc trước khi đến trường và quan trọng  nhất đó là.... ăn.

Ọc ọc ọc ọc..ọc ọc... Cái bụng của tôi kêu còn to hơn cả tiếng bước chân của đám đi xung quanh. Bọn nó quay lại nhìn rồi cười tủm tỉm đến là phát hờn đi được. Lúc này, tôi chỉ muốn có đứa tự nguyện xúc đất rồi chôn mình ngay, như này bảo sao đời đời kiếp kiếp bị con bạn thân bảo ế. Tôi vừa nhắc đến nó là nó đã từ đâu xuất hiện ngay được, thiêng quá đáng.

Lộc, mày lề mề thế con ế!.

Nghe cái giọng của nó, tôi chỉ muốn chửi thẳng vào cái bản mặt xinh đẹp kia rằng, nó cũng làm gì có bồ mà suốt ngày bảo tôi ế này ế nọ hoài. Con bạn tôi tên Linh, mặt mũi thanh tú, ưa nhìn đến quá đáng, lại còn cao ráo nhưng mà chẳng thằng nào dám mò tới. Vì sao ư, bởi tôi chưa có nói hết, nó cao thật đấy nhưng cái tướng đứng gù gù không khác gì thằng đàn ông. Mặt nó đẹp thật nhưng kết hợp với quả tóc ngắn tới vai nhìn là các anh cứ phải chạy mấy tỉ dặm bởi nhìn nó chẳng khác gì mấy chị công trong tiểu thuyết bách hợp cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, tại sao năm nhất mình lại quen được nhỏ này nhỉ? Tôi với nó có khác gì một nam một nữ, suốt ngày ôm vai bá cổ, nói cười tíu tít, có khi vì thế mà đến giờ tôi vẫn ế cũng nên, vì mọi người nghĩ tôi với nhỏ Linh là một đôi. Nhưng cũng bởi lẽ thế mà mới chơi thân được với nhau, chẳng phải mấy bài báo mạng hay viết rằng trong một nhóm bạn thân, luôn có các tính cách đối lập đó sao. Tôi và nó  không những đối lập tính cách mà còn cả về mọi thứ khác. Ý tôi là về việc  tôi như không khí trong bầu khí quyển còn nó  thì là mặt trời luôn toả sáng cả hành tinh. Nó đẹp đến mức mà có cả một hội hàng tá đứa con gái mê mẩn nó, dành tặng cho nó cả cái fan club, lúc nào cũng cập nhật tin tức về nhỏ Linh như mẹ chồng chăm con dâu mới đẻ. Hơn thế nữa, nhà nó lại giàu, nó lại giỏi. Năm ngoái,  nhỏ Linh học điều dưỡng với tôi, mà chẳng hiểu sao nó chán, thế là năm nay thì lại khoa Răng Hàm Mặt, vậy mà lại đỗ thủ khoa. Đấy, sao trên đời lại tồn tại loại yêu quái như nó. Còn tôi, gia cảnh bình thường, đã thế còn lùn, may thay cũng học đỡ đỡ để vô được cái trường Y danh tiếng này, không thì lại bị bảo xấu toàn diện hết phần thiên hạ.

Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng thấy nó đẹp và giỏi đến phát thèm, người gì đâu khí chất vượt cả đấng nam nhi. Nay nó mặc sơ mi trắng, sơ vin với quần baggy rách gối xắn ống, đi đôi Dr.martens cao cổ đen, bên ngoài tất nhiên không thể thiếu áo khoác trắng của bác sĩ. Nó chạy về phía tôi, gió lùa qua tóc nó  làm đám tóc tung bay. Ơ sao mà phong độ được vậy nhỉ, chẳng vậy mà người ta nói câu quan trọng là thần thái.

Mày chửi ai ế hả con siêu ế kia?. Tôi quát nó, cái giọng tôi dù có đang trong lúc đói cũng không thể hết lanh lảnh được, với cả riêng đối với con nhỏ này là tôi phải nạt cho tới bến.

Ý! Tao nhầm. Ăn gì chưa mẹ nội mà cáu với anh đây thế?. Nó khoác vai tôi cười típ cả mắt.

Chưa mày. Tao đang đói lòi cả mắt đây. Tổ sư ông nào nghĩ ra lịch học sáng. Hừ!. Tôi nhăn nhó.

Thôi thương nè! Tao đưa vô căn tin trường mua đồ ăn nhé?. Nó kéo người tôi sát vào người nó hơn, nũng nịu như một đứa con nít.

Khỏi đi. Tao đang nghèo kiết xác đây, không lỡ tiêu mất đồng nào cả..Tôi xua tay, mà cái bụng cứ réo ầm ầm phản chủ.

Nay anh đây mời cưng, được không?. Nó thấy cái bụng khùng của tôi reo hò liên tục, xót ruột bèn nhả tiền ra mua đồ ăn cho tôi. Tôi chỉ được thế là vui vẻ trở lại, dụi quả đầu bết vô nách nó mà cười phớ lớ.

Hai đứa ăn sáng no nê xong thì mỗi đứa về lớp riêng. Chẳng là năm ngoái học cùng thì năm nay con nhỏ Linh lại học năm nhất ngành khác nên chuyển lớp. Thế là ngồi học không có nó nữa, tôi cũng mất đi một mống để gạ gẫm tán phét lúc nghỉ giải lao giữa các tiết.

Hôm nay nghe đồn là có giáo viên mới phụ trách môn Dược lý điều dưỡng, không biết có phải một lão hói khó ưa nữa không. Giáo viên cũ của chúng tôi là một lão hói ẩm ương như trời nồm. Chúng tôi ghét đến mức, mỗi lần lão giảng bài là chỉ muốn nhét vô họng ổng mấy viên thuốc ngủ để ổng câm nín.

Cả đám đang bàn tán qua lại thì cánh cửa mở ra. Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này, là hắn, chính là hắn, cái thần thái này chỉ có thể là nam thần chảnh choẹ trên xe buýt mà tôi gặp hồi sáng nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.