Trong mắt tôi lúc ấy, hắn thật dịu dàng. Dù chỉ là trong tích tắc nhưng tôi vẫn mong có thể lưu lại những hồi “tích tắc” tươi đẹp ấy. Để khi nhìn về quá khứ, điều tôi thấy không chỉ là cái tính cọc cằn, thô lỗ của hắn mà còn cả khoảnh khắc hắn trở nên ôn dịu như ngọn gió hạ.
Nhưng, tôi chỉ mong hắn chỉ dịu dàng trong phút chốc này thôi. Bởi vì tôi...thích hắn là một kẻ ngạo mạn, thô lỗ. Có lẽ tôi đã quen với bản tính lỗ mãn của hắn từ lâu lắm rồi.
Nên đừng thay đổi!
Tôi ở trong lòng hắn, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc, cứ như tôi chẳng muốn rời khỏi tầm tay hắn vậy...
Hơi thở nóng ấm, phả lên cổ tôi, từ từ và từ từ...Tại sao hắn lại làm vậy chứ?
“Đứng yên đi, chỉ là trong giây phút này thôi, đừng động đậy!”
Hắn thủ thỉ bên tai tôi, tôi cố lãng tránh, nhưng những lời nói ấy vẫn vọng đến bên tôi...Thật ấm áp, tôi không hề muốn vùng vẫy càng không hề muốn rời khỏi vòng tay hắn...Tôi chỉ muốn...
Tôi giơ tay, muốn ôm chầm lấy tấm lưng vững chắc của hắn, nhưng cuối cùng hắn lại đẩy tôi ra.
Ánh đèn rạng sáng, làm rỏ nét gương mặt thật ôn hoà của hắn lúc này. Đôi môi thật đẹp, cong một nét thanh lịch, lúc này đang điểm lên một nụ cười hạnh phúc.
Hắn từ tốn nói rỏ từng chữ một: “Cô ấm thật”
Tôi bĩu môi: “Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?”
“Dư thừa“. Hắn gỏ đầu tôi một cái, rồi gay gắt nói.
Nói chuyện cùng hắn, thật thoải mái. Hoá ra, không chỉ Tống Giải biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu, mà ngay lúc này bên cạnh tôi còn có một người nữa...
Hắn đưa tôi về, trên chiếc xe đầy khoảng không gian thoải mái ấy, lại ngân vang một ít giai điệu trầm lắng.
Tôi nhìn hắn, tôi thấy hắn vừa cười vừa huýt sáo trông như một gã...đang yêu vây.
Tôi vừa định mở lời hỏi hắn: “Sao cậu trông như một gã phê thuốc vậy?”, thì tôi hoàn toàn sững sờ vì hắn lúc này đưa về phía tôi một chiếc điện thoại Meizu mx5 hoàn toàn mới toanh.
Hắn cười phì, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, giọng nói thì bắt đầu ôn hoà, khẽ nhẹ: “Hàng sencond hand trông có vẻ hợp với cô”
Hàng sencond hand ư? Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng hề giống như loại hàng đã qua sử dụng. Rỏ là nó vẫn mới toanh, màn hình thì bóng loáng, không một vết trầy vết xước nào cả...
Tôi bất chợt cắn vào ngón tay cái, đắn đo suy nghĩ. Tại sao hắn lại tốt bụng như vậy? Tại sao lại vô duyên vô cớ tặng chiếc điện thoại cho tôi để làm gì?
Hắn dường như thoạt nhận ra dáng vẻ đắn đo, lo lắng của tôi lúc này mà cười phì một cái như bêu ghẹo: “Hai ngày nữa là đến sinh nhật cô và đây là quà chúc mừng. Vì tôi không thể dàn xếp ổn thoả công việc của mình nên không thể cùng cô ăn sinh nhật được. Cô biết đấy, tôi là một con người bận rộn”
Hắn đặt chiếc hộp trên đùi tôi và nói tiếp: “Nếu như thấy buồn, cô hãy nhấc máy lên gọi điện cho tôi. Tôi đợi cô”
Mãi cho đến lúc này, tôi mới cảm thấy hắn hôm nay thật kì lạ. Có điều gì đấy không ổn, cách nói chuyện, cách cư xử của hắn đã bộc lộ tất cả. Hắn thật sự bất thường, sự bất thường này của hắn khiến tôi vừa vui, vừa lo. Tôi vui bởi vì trong lòng hắn tôi là một người tri kỉ, nhưng tôi lại lo vì hắn đột ngột ôn hoà như vậy, nếu là Tần Hàn của những ngày thường thì hắn sẽ không nói ra những lời dễ nghe đến như vậy, nếu là Tần Hàn của ngày trước thì chỉ toàn buông lời quởn trách tôi...
Tôi không quen. Tôi muốn được ở cạnh Tần Hàn của những ngày trước, tôi muốn được ở cạnh kẻ luôn thích quậy phá tôi...
“Cậu hôm nay lạ lắm”
Tôi thuận miệng nói.
Khi trông lại, tôi mới để ý nét mặt của hắn thật đăm chiêu và ưu sầu. Môi hắn run run, trong từng từ hắn thốt ra tôi nghe thấy được hồi tiễn biệt: “Xin cô đừng quên tôi!”
Từng từ, từng từ một như một lưỡi dao nhọn khứa vào tim tôi vậy, hắn cứ như là đang cố gắng nói lời tạm biệt với tôi vậy, tôi cho là vậy...
Tôi bắt đầu sợ sệt, run rẩy, nhỏ nhẹ hỏi hắn: “Tôi làm sao quên cậu được. Cậu rất quan trọng với tôi, cho nên đừng đột nhiên biến mất, có được không?”
Hắn chợt cười phì, không đáp, không một cái gật đầu. Cuối cùng, hắn đưa tôi trở về nhà. Tôi ôm lấy hộp quà bước xuống. Xong, hắn cho xe chạy thật nhanh, nhanh đến nổi tôi chưa kịp nói lời “Hẹn gặp lại”
Gió vi vu thổi trong khoảng không trung vắng lặng nghe thật não lòng. Bầu trời đêm khuya cũng thật tĩnh mịch và xa xăm...Lạ thật, hôm nay tôi không thấy những vì sao lấp lánh trãi dài trên vòm trời màu đen ấy...
Tôi vẫn còn lưu luyến? Không nở để hắn đi sao? Tôi là đang buồn vì câu nói của hắn ư?...
Cảm xúc con người đúng là khó hiểu...
Tôi xoay người, bước vào nhà. Bây giờ đã là 11 giờ mấy rồi mà trong nhà vẫn sáng bừng, khi mở cửa bước vào lại thoang thoảng chút hương vị Cacao sữa quen thuộc, hẳn là mẹ nuôi vẫn chưa.
Như thường lệ, khi về nhà, nếu như mẹ nuôi còn thức giấc tôi sẽ thong thả bước vào nhà và nói to: “Mẹ, con về rồi“. Còn những lúc muộn, khi mẹ nuôi đã đi ngủ, tôi sẽ chẳng thể thong dong được, cả việc mở cửa cũng phải thật chậm rãi, khẽ nhẹ, bước đi thì phải rón rén để tránh làm mẹ thức giấc.
Trong nhà có thật nhiều giày khiến tôi vô cùng bỡ ngỡ. Là ai lại đến nhà tôi vào giờ này chứ? Chẳng lẻ là...
Tôi vươn vai uể oải, bước đến gần gian phòng khách nơi mà mẹ thường ngồi đan những chiếc áo len để giết thời gian rồi từ tốn hỏi: “Nhà hôm nay có khách đến hả mẹ?”
Đúng như những gì tôi nghĩ, là họ...Những kẻ mà tôi không hề muốn tiếp đón một chút nào. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, chỉ mong những gì tôi thấy lúc này đơn giản là ảo giác, ai đó hãy kéo tôi ra khỏi những ảo tưởng này...
Cả không khí trong gian phòng đột nhiên ảm đạm, tĩnh lặng lạ thường...
Người phụ nữ ấy, tiến đến gần tôi, khoé mắt đỏ hoe, môi run cầm cập, đăm chiêu nhìn tôi: “Tiểu Á...”
Theo phản xạ, tôi đẩy bà ra xa, không để bà nói hết câu, tôi hoảng hốt hét lên: “Tránh ra, đừng chạm vào tôi!”
Ông Tống như không vui, đang nhâm nhi tách cacao nóng thì đặt cạch xuống mặt bàn, lãnh đạm tiến đến gần tôi, ông ta giơ tay, nét mặt kiêu hãnh vô cùng...
Tôi không lùi lại một bước nào cả, trừng trừng mắt nhìn ông ta. Bởi nếu như ông ta đánh tôi, tôi có thể kiện ông ta tội cố ý gây thương tích cho người khác...