Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...

Chương 9: Chương 9: Nụ Cười Ấy...




Cái tên đó, hắn bất chợt xuất hiện, đứng chắn trước mắt tôi, đôi tay chắc khoẻ của hắn đã túm được cổ tay của đứa con gái hung hãn ấy. Tất cả họ đều chết lặng vì sự có mặt của hắn ngay lúc này. Chẳng có một ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn cả, bởi lẽ ánh mắt hắn khi ấy thật lạnh lẽo, khô khan và đằng đằng sát khí, sâu thẳm trong đáy mắt đó không còn là một con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt đại dương nữa...

Hắn nghiến răng, hất tay cô ả ra.

Tôi lại chẳng hiểu tại sao, khi nép sau lưng hắn như thế này, tôi cảm thấy an toàn một cách khó tả, bóng lưng hắn giống như một pháo đài vững chãi, kiên cố đang vây trùm lấy tôi, đang cố gắng bảo vệ tôi...

Doanh Tinh Tinh như một người khác, sự giả tạo lúc này của cô thật sự có đủ khả năng để nhận giải thưởng Oscar, cô vờ yếu đuối, từ tốn, sợ sệt nhìn anh, nói không ra hơi, chỉ lấp bấp khôhg thành lời hai từ “Tần Hàn”

Hắn thậm chí không thèm nhìn lấy cô ả một cái, mà còn nhếch môi cười lạnh như muốn nói cho họ biết rằng: “Biến đi, trước khi tôi còn cư xử là một người đàng hoàng”, nét mặt tức giận của hắn lúc này tựa hồ con sói hoang ngang tàn, máu lạnh, khiến họ run cầm cập, đứng không vững chỉ muốn ngã quỵ xuống đất...

Hắn cuộn tròn tay thành một nắm đấm, những tiếng “rắc rắc” cũng rỏ ràng mà vọng ra, có lẽ hắn đang cố gắng kiềm nén sự bực nhọc trong lòng thì phải.

Cuối cùng, hắn hạ giọng, không một chút thiện cảm, không khoan nhượng, không tình cảm: “Động tay vào cô ấy, là một sai lầm lớn nhất mà các người đã phạm phải!”

Sau đó, hắn trừng mắt, tiếp tục lạnh nhạt nói: “Biến đi trước khi tôi vẫn nói chuyện một cách đàng hoàng!”

Tất cả họ kinh hãi trước hắn, trước cái thần khí lạnh tanh như khối băng ở Bắc cực. Không bước nổi một bước, Ái Tử Huyền bực bội la toáng lên: “Đừng nghĩ có Tần Hàn chống lưng thì tụi này không dám làm gì cô”

Doanh Tinh Tinh chợt oà lên mà khóc, thế là những kẻ dở hơi đứng xem vì một chút động lòng trước sự khả ái của nó mà không ngừng ngỏ lời trách móc cả tôi và hắn. Có người còn hét toang lên: “Hoá ra chỉ được cái mã điển trai, chứ ngoài ta chả có cái tài cáng gì ngoài việc đi bắt nạt những cô gái yếu ớt”

Trông nét mặt hắn vẫn vậy, vẫn lạnh tanh và vô cảm. Chẳng lẽ những lời nó đó không lọt tai hắn hay sao? Người ta sỉ vả hắn như vậy mà hắn không hề cảm thấy gì sao?

“Các người đúng là một lũ “đại ngu nhược trí”, “tham tài háo sắc”, “có mắt không tròng” mà“. Tôi bất chợt chịu không nổi, liền buông lời nhạo báng. Tất cả họ là có quyền gì mà sỉ vả hắn như vậy chứ, vì một lụ con gái giả tạo như bọn họ hay sao? Thật đúng là chuyện nực cười nhất thế gian.

Hắn bất chợt nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc và thân thiện, hiền hoà và ấm áp như những tia nắng ngày xuân vậy. Xung quanh tôi lúc này, ai cũng chết lặng, người qua kẽ lại đưa ánh mắt mê mẫn nhìn hắn, nụ cười ấy làm phai nhạt đi bản tính hung hãn vừa rồi của hắn, mọi chuyện đều như chìm vào quên lãng...

Hắn nhìn tôi, rồi kéo tôi về phía chiếc Hatchback màu đỏ, đẩy tôi lên xe, rồi hắn nhanh chóng khởi động máy chạy vụt đi. Hắn chạy nhanh lắm, ẩu lắm, khiến tôi thót cả tim...

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cửa tiệm tạp hoá, vui vẻ chạy vào trong mua một túi đồ lớn, rồi lại tiếp tục chạy đi. Hắn nhả phanh trước cổng một nhà thờ rất là trang trọng, tráng lệ.

Khuôn viên của nhà thờ trồng một dàn oải hương tím rạng rở, mộng mơ, khiến tôi chẳng thể nào rời mắt được.

Tần Hàn đến cạnh tôi, đưa về phía tôi một cây kem ốc quế hương chanh rồi điềm nhiên nói: “Tôi nhớ cô rất thích kem hương chanh nhỉ?”

Tôi bất giác gật đầu, quả thực trí nhớ của hắn dai thật. Sau đó, hắn cũng mở một que kem vị sô cô la ra từ tốn ăn.

“Cô còn nhớ nơi này không? Đây là cái nơi mà tôi và cô từng chơi trốn tìm đấy... Và...”

“Tôi nhớ...”

Khi liếc nhìn hắn, tôi chợt cười phì, không thể nói hết ý. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại thấy vui, có lẽ vì hắn gợi cho tôi nhớ về ngày mà hắn cũng tôi chơi trốn tìm, rất lâu, đã rất lâu... Tôi vẫn nhớ, khi đó, hắn trốn chui trốn nhủi sau dàn oải hương này, để rồi bị ong đốt lên trên chiếc mũi cao vút của hắn..

Hắn ngây người nhìn tôi. Lúc ấy, tôi cứ khăng khăng cho rằng, hắn nhất định nói: “Cò gì đáng cười?”

Nhưng tôi đã sai...

Gió nhè nhẹ thổi ngang những cây oải hương, kéo theo hương thơm ngây ngất. Không gian bất chợt tĩnh lặng, cứ như chúng đang cố gắng nhường một khoảng trống cho tôi và hắn vậy...

“Nụ cười của cô, trông thật hạnh phúc”

Tôi chết lặng sau câu nói của hắn, tôi dường như không thể thốt ra một lời nào cả, thần trí tôi lúc này trống rỗng...

Hắn bất chợt nói tiếp: “Lâu rồi, chưa thấy cô cười như vậy....”

Hắn khiến tôi sực nhớ...Đúng vậy, hôm ấy, tại đây, tôi cũng cười như vậy và hắn...cũng bất giác nhìn tôi như vậy...

Sau đó, hắn kéo tôi đi về phía trước, đẩy tôi về phía một người con trai đang chầm chậm bước ra, tôi ngã vào anh ta, cảm giác quen thuộc ồ ạt trào dâng, tôi ngước mặt...nhìn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.