Anh Bỏ Em Đi

Chương 5: Chương 5: 57D




Sáng hôm sau, Ngọc Hân tới quán cà phê như mọi bữa. Bước vào trong, ngồi tại vị trí cũ, cô nhanh chóng chọn món rồi đưa lại menu cho nhân viên. Ngọc Hân không cần phải đảo mắt nhìn xung quanh nữa, cô biết chắc rằng Văn Vũ đang đứng sau lưng mình.

Giả vờ nghe điện thoại, Ngọc Hân quay đầu qua phải rồi đưa mắt nhìn nhưng lạ thay, cô chả thấy bóng dáng của Văn Vũ. Mất vui, Ngọc Hân tự nhiên nảy ra những suy nghĩ, nào là hôm nay Văn Vũ làm chiều, có thể anh đổi ca hoặc anh xin nghỉ đột xuất. Ngọc Hân bỗng nhiên sợ Văn Vũ nói dối mình. Cà phê đem ra, cô đưa lên nhấp ngụm đầu tiên.

Sao hôm nay cà phê lại đắng vậy, Ngọc Hân nghĩ.

“Bà quỷ, sáng nay chưa tỉnh ngủ hả.” Thấy Ngọc Hân đưa mắt nhìn nên Thảo Vân nói tiếp. “Chưa khuấy sữa lên kìa bà. Hay là thích uống cà phê đen.”

Ngọc Hân quen Thảo Vân lúc ở đại học, tuy so với Quỳnh Hương thì Thảo Vân không thân bằng, nhưng lúc nào Ngọc Hân cần thì cô ta cũng có mặt. Thảo Vân là một tín đồ mua sắm của nhóm, cứ cái nào mới ra dù đẹp hay không thì cô ta cũng mang về. Phòng ngủ của Thảo Vân chả khác gì cửa hàng bán quần áo và túi xách, có khi còn nhiều hơn nữa là đằng khác.

Khẽ cười, Ngọc Hân liền lấy thìa khuấy ngay lập tức. Mọi người bắt đầu bàn chuyện về chủ đề nữ trang. Ngọc Hân thì chả còn đầu óc đâu mà nghe nữa, không biết vì cô đã có một đống bộ sưu tập ở nhà hay là vì cô bận nghĩ đến Văn Vũ, đến cuộc hẹn tối nay.

“Sao nhìn ngơ ngác vậy bà.” Quỳnh Hương nhìn Ngọc Hân.

Nãy giờ không biết tụi nó nói chuyện gì nên làm sao lựa lời nói dối đây, Ngọc Hân nghĩ rồi nói. “Tao đang yêu.” Không biết động lực nào khiến cô thốt ra những từ như vậy.

Quỳnh Hương nhìn Ngọc Hân cười. “Thiếu gia nào vậy. Quen lâu chưa.”

Ngọc Hân tự tin trả lời. “Thiếu gia nào cơ, anh ta chỉ là người bình thường thôi. Tao đang trong giai đoạn tìm hiểu.”

Thảo Vân liếc mắt. “Thật sao.” Thấy Ngọc Hân gật đầu nên Thảo Vân nói tiếp. “Bà định quen người ta trong bao lâu thì bỏ.”

Ngọc Hân không biết vì sao mình lại tức giận. “Bỏ gì bà. Tôi quen người ta nghiêm túc mà bỏ cái gì.”

Hồng Loan thở dài. “Vậy thì bà nên coi chừng. Người ta biết đâu lợi dụng để đào mỏ hoặc vì nhan sắc của bà thì sao. Thời buổi này chả có ai tốt lành gì đâu. Theo kinh nghiệm của tôi thì bà đừng nên dính líu đến mấy hạng người như vậy.”

Ngọc Hân quen Hồng Loan lúc ở đại học như Thảo Vân. Hồng Loan là bậc thầy tư vấn trong tình yêu. Cô ta luôn thao thao bất tuyệt về những tuyệt chiêu lấy lòng con trai, rồi làm chủ trong tình yêu các kiểu, nhờ việc đọc một đống tiểu thuyết và xem phim tình cảm. Mặc dù lý thuyết đầy mình như vậy nhưng không biết vì có kén chọn hay không, vì đến giờ thì Hồng Loan vẫn đơn côi lẻ bóng.

Ngọc Hân chưa kịp nói thì Quỳnh Hương đã gân cổ lên. “Bà xỉa xói ai vậy. Ý bà nói bồ tôi chứ gì.”

Hồng Loan cũng đáp trả lại không kém. “Tôi nói không đúng à. Trong đám này có ai là không khuyên bà chia tay ông ta chứ.”

Quỳnh Hương bĩu môi. “Đó là chuyện của tôi. Lo phần của bà đi. Kinh nghiệm cho lắm vào rồi tối về cũng nằm không.”

Hồng Loan liếc mắt. “Dễ gì yêu được bản cô nương.” Hồng Loan chồm tới nhìn Ngọc Hân cười. “Ê bà, có khi nào là bà đang có sở thích nuôi búp bê không.” Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt thắc mắc nên Hồng Loan liền thở dài. “Thì tôi đọc trên mạng á, dạo này hay có xu hướng thú vui là nuôi trai như nuôi búp bê. Xài xể, chơi chán xong thì vứt. Sau đó lại kiếm một anh chàng khác nuôi lại.”

Thảo Vân chem vào. “Lại lôi ba cái chuyện vớ vẩn trên mạng vào. Đọc cho cố rồi ôm nó chết luôn đi cưng.” Nói xong Thảo Vân nhìn Ngọc Hân. “Mà chị thấy cưng nên từ bỏ luôn đi. Gia thế hai người đã không hợp thì yêu vào sau này chỉ có khổ mà thôi.”

Ngọc Hân đanh miệng lại. “Miễn sao tôi thích là được bà.” Ngọc Hân và Quỳnh Hương đập tay như đồng tình với nhau.

Vừa quay ra sau thì đột nhiên Ngọc Hân thấy Văn Vũ bước tới. Biết anh ta làm ca sáng nên cô vui hẳn lên. Văn Vũ vẫn lẳng lặng rót nước, anh không biết Ngọc Hân đang nhìn mình.

Chiều hôm đó, Ngọc Hân rất háo hức nên lại tiếp tục mò tới quán tìm Văn Vũ. Đợi mãi cũng thấy anh tan ca, cô liền vội bước tới. Văn Vũ cảm giác nhận ra Ngọc Hân nên liền quay đầu lại.

“Dạ, sao vậy chị.” Văn Vũ nhìn Ngọc Hân.

Lại chị, lúc nào cũng là chị, Ngọc Hân dù bực nhưng vẫn khẽ cười. “Tối nay mình gặp nhau ở nhà hàng T được không.”

“Nhà hàng T.” Văn Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. “Có phải nhà hàng T ở đằng kia không.” Thấy Ngọc Hân gật đầu nên anh vội trả lời. “Không được chị ơi.”

“Sao vậy.” Ngọc Hân hỏi nhanh.

Văn Vũ ngại nên cúi mặt xuống. “Nhà hàng đó sang trọng quá, em thấy không được tự nhiên.” Anh ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Hân. “Kiếm quán cà phê nào ngồi cũng được chị. Dù sao thì chuyện cũng chẳng có gì, chị đâu cần phải câu nệ như vậy.”

Câu nệ, câu nệ là gì, anh nói gì tôi chả hiểu, Ngọc Hân không hiểu nhưng cũng chả quan trọng. “Thế quán cà phê C được không.”

“Cà phê C ở đâu chị.” Văn Vũ lại khẽ cười. “Ở dưới này hay ở chỗ khác.”

Chết bà, có nhiều quán cà phê C mà mình quên mất, Ngọc Hân nghĩ bụng rồi cười. “Ở dưới này đi cho tiện.” Cô ừm một tiếng. “Tôi qua đón anh nha.”

Văn Vũ lắc đầu từ chối. “Thôi để em tự đi cũng được.”

Ngọc Hân thấy Văn Vũ cứ e ngại. “Vậy nha, tối bảy giờ mình gặp nhau.” Cô chốt hạ câu cuối.

“Dạ.” Văn Vũ nhìn Ngọc Hân mỉm cười. “Nhưng nếu vậy thì chị nhắn tin cũng được. Đâu cần phải tới tận đây.”

“Đâu phải đâu, chẳng qua tôi tiện đường nên ghé qua thôi. Tôi đi đây. Chào anh.” Ngọc Hân vẫy tay chào.

Cảm giác lưng lưng khó tả khiến Ngọc Hân rất thích thú. Cô đi mua sắm với Thảo Vân một chút rồi phóng ngay về nhà. Tắm rửa xong xuôi, Ngọc Hân chạy tới bàn để trang điểm với một tâm trạng vui mừng khôn xiết.

Em gái cô bước vào phòng mỉm cười. “Chị thích anh ta thật à.”

“Thích thật chứ sao không, hỏi kỳ vậy nhóc.” Ngọc Hân liếc em mình một cái.

“Lần này thì bao lâu hả chị.” Em gái cô cười.

“Cái gì mà bao lâu, sao ai cũng nói câu này với chị hết vậy.” Ngọc Hân cảm thấy tức giận.

“Đúng thôi chứ có gì đâu mà lạ. Riêng chuyện tình sử của chị thì cũng để viết thành một cuốn tiểu thuyết.” Em gái cô thở dài. “Em chỉ thấy tội cho anh ta thôi.”

“Tội gì.” Ngọc Hân nhìn em mình qua ánh gương.

“Thì so với những người trước chị quen, anh ấy chẳng có gì hơn cả. Chẳng đẹp trai bằng, gia thế cũng nghèo nữa, địa vị danh lợi cũng chẳng có. Chả hiểu sao chị lại thích anh ta.” Em cô như muốn thương xót. “Một thời gian sau chị chán thì chị sẽ bỏ anh ấy. Lúc đó thì chả phải tội cho anh ấy là gì nữa.”

Ngọc Hân quay lại nhíu mày. “Gì mà đẹp với nghèo. Chị thích anh ta, chỉ có vậy thôi. Sao em với nhỏ Hồng Loan hay lôi những cái đấy vào nói với chị vậy. Đọc tiểu thuyết nhiều qua nên nhóc bị ảnh hưởng đúng không.”

“Đâu phải ai đọc tiểu thuyết cũng như vậy. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau mà.” Em gái cô ngước mặt lên. “Mà chị thấy em nói đúng không. Có gì sai sao.”

Ngọc Hân ngẫm nghĩ một lát. “Ừm, em nói không sai. Nhưng có thể đối với mọi người thì anh ấy chả có gì đặc biệt nhưng quan trọng là chị thích anh ta.” Ngọc Hân đi tới giường bếu má em mình. “Nhóc đừng nói nhiều nữa. Qua đây giúp chị chọn đồ đi.”

Em cô đứng dậy ngạc nhiên. “Từ bao giờ mà chị lại quan trọng chuyện ăn mặc vậy.”

Ngọc Hân khẽ cười. “Không phải vậy. Đây là lần đầu tiên anh ấy và chị đi chơi. Chị không muốn mình mất ấn tượng trong mắt anh ấy.” Ngọc Hân lấy một chiếc váy lên ướm thử. “Nếu mà chị mang váy hoặc áo mỏng quá, không khéo anh ấy lại tưởng chị này nọ.”

Em gái cô vừa lựa quần áo, vừa nói. “Trước giờ chị có ngoan hiền đâu.”

Ngọc Hân đá nhẹ vào mông em mình một cái, nó liền nhăn nhó giả vờ không giúp cô nữa. Thế là Ngọc Hân phải nựng lại em mình. Cuối cùng sau một hồi thì nhỏ em cũng thiết kế cho Ngọc Hân một bộ áo quần để đi chơi. Nó bắt cô mặc chiếc quần jean dài màu đen, với chiếc áo dây mỏng màu trắng bên trong, chiếc áo sơ mi màu trắng với sọc xanh nhỏ bên ngoài. Chưa hết, em cô còn buộc chiếc áo sơ mi lại thắt ngang bụng nữa. Ngọc Hân định lao đi thì bị em mình kéo lại ngồi trước gương, rồi thắt bím tóc cho cô.

Giờ nhìn vào gương, mái tóc thắt bím xõa xuống một bên vai, Ngọc Hân tưởng mình giống như đang giả dạng sinh viên. Mặc dù cô mới chỉ qua thời kỳ đó cách đây không lâu. Cảm ơn bằng cách hôn nhẹ vào má em mình, cô lao đi như sợ trễ chuyến bay.

Trên đường đi, Ngọc Hân nghĩ mọi cách để bắt chuyện với Văn Vũ, cô cần phải làm thế nào để bắt được cuộc hẹn tiếp theo, phải nói gì để anh ta đồng ý làm người yêu của cô.

Tới quán, nhìn đồng hồ lúc này mới 6h45, Ngọc Hân ung dung chậm rãi bước vào bên trong. Vừa mới đẩy cửa vào thì điện thoại cô rung lên, vội mở ra thì cô thấy tin nhắn do “Anh Yêu” gởi tới.

Thì ra là anh ấy nhắn, Ngọc Hân khẽ cười.

Ngọc Hân chẳng biết vì sao cô lại lưu số Văn Vũ bằng tên này. Cô chỉ nhớ phải đắn đo một lúc rõ lâu mới lưu được như vậy. Ngọc Hân thấy tin nhắn của Văn Vũ chỉ vỏn vẹn mấy chữ bảo rằng đang ở trên lầu.

Anh ta đến sớm vậy sao. Không sao, đến là vui rồi, Ngọc Hân mừng rỡ rồi bước lên.

Đảo mắt nhìn quanh, Ngọc Hân nhận thấy Văn Vũ đang ngồi bên ô cửa nhìn xuống, anh vẫn bận bộ đồng phục đi làm, bộ áo quần màu đen. Ngọc Hân nghĩ chắc anh thấy cô tới nên mới nhắn như vậy. Cô lặng lẽ tiến tới trước mặt Văn Vũ rồi khẽ chào. Sau khi chọn món xong, thì hai người vẫn chưa nói gì.

Chỉ cần im lặng, im lặng là cách tốt nhất để buổi hẹn trở nên nhàm chán, Văn Vũ nghĩ thầm trong đầu, tay anh khẽ cầm tách cà phê.

Không thể chờ đợi, Ngọc Hân liền hỏi đại. “Lúc sáng anh có bị gì không.”

“Dạ em không sao cả.” Văn Vũ lễ phép như lúc phỏng vấn. Giờ mà mình không hỏi lại thì rất là kỳ nhưng nếu mà hỏi, thì mọi chuyện sẽ rất là sai, Văn Vũ nghĩ bụng.

Lúc nào cũng chị, Ngọc Hân chợt nghĩ rồi nói. “À năm nay anh bao nhiêu tuổi.” Thấy Văn Vũ nhìn mình ngạc nhiên nên cô liền cúi đầu xuống khẽ cười. “Tại vì anh cứ kêu tôi bằng chị hoài, tôi không thích.”

Phép lịch sự xã giao mà cô cà phê sữa, Văn Vũ khẽ cười. “Tại em bị bệnh nghề nghiệp. Gặp ai cũng xưng là anh chị với cô chú.”

Thì ra là vậy nhưng mà anh bao nhiêu tuổi, Ngọc Hân vừa nghĩ vừa nhìn Văn Vũ.

Phải hỏi thôi, nếu không hỏi thì sẽ gây khó chịu cho người ta. Đường nào thì người ta cũng mời mình mà. Đừng nên ích kỷ và ấu trĩ như vậy, chả có chuyện gì đâu, chỉ là một cuộc cà phê bình thường thôi, Văn Vũ ngẫm nghĩ rồi buông lời. “Em năm nay hai mươi lăm tuổi. Còn chị.”

“Tôi năm nay cũng hai mươi lăm tuổi.” Ngọc Hân mỉm cười. “Vậy mình bằng tuổi nhau rồi.” Cô định nói thì phục vụ mang cà phê tới, cô và anh lại im lặng trong giây lát.

Ngọc Hân thấy Văn Vũ vẫn nhìn xuống đường nên cô chanh chua trong đầu. Tôi đẹp vậy sao anh không nhìn, mà lại nhìn đi đâu vậy.

“Anh tên gì vậy.” Ngọc Hân biết tên Văn Vũ từ lâu rồi nhưng cô lại giả vờ.

“Em tên Văn Vũ.” Anh nhìn Ngọc Hân. “Còn chị.”

“Tôi tên…” Ngọc Hân ngập ngừng rồi nói. “Em tên Ngọc Hân. Mà anh đừng kêu em bằng chị nữa được không.” Ngọc Hân cúi mặt xuống nhìn ly cà phê. “Em đâu có già như vậy đâu.”

“Em xin lỗi.” Văn Vũ biết mình nói hớ. “Á nhầm, tôi xin lỗi.”

Chị chị, em em vậy không lịch sự sao. Giờ chẳng lẽ kêu tôi với cô, Văn Vũ nghĩ ngợi. Mà khoan, hình như chị ta vừa kêu là em và anh. Thôi chết rồi, giờ kêu tên thì sao nhỉ. Không, như vậy sến quá, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà lại xưng hô như vậy. Đành kêu anh và em sao. Thôi được, cứ kêu vậy đi, đâu chết chóc gì đâu

Ngọc Hân nhìn Văn Vũ. Anh ấy sao im lặng vậy ta, cô nói thầm trong đầu.

“Cà phê ngon không em.” Văn Vũ bình tĩnh thốt ra. Sao tự nhiên thấy ngượng miệng vậy trời.

Anh ta hỏi mình kìa, anh em nữa chứ. Trời ơi sao người con lại run như vậy, Ngọc Hân bặm môi nhìn Văn Vũ, cô nắm chặt hai bàn tay lại. “Dạ ngon anh.”

Văn Vũ bỗng bật cười. “Nãy giờ em chưa uống mà.”

Ngọc Hân đỏ mặt khi nghe Văn Vũ nói vậy. Không phải cô nói láo, mà là cô quên béng đi mất. “Em ngửi thấy nó thơm.” Lạy thiên địa, sao bữa nay con lại nói láo kinh điển như vậy.

“Em uống thử đi.” Văn Vũ nhìn Ngọc Hân nhưng mặt tỏ ra e thẹn. Mẹ ơi, sao bữa nay con lại sến như thế này, Văn Vũ nghĩ thầm.

Vui vẻ nghe lời anh ta. Ngọc Hân khuấy đều ly cà phê rồi đưa lên uống. Dù pha chế quên bỏ sữa đi chăng nữa thì cô vẫn thấy ngọt. Ngọc Hân ngước mắt lên thì thấy Văn Vũ đang nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt của cô nên anh vội quay đi, mặt anh đỏ bừng lên.

Cô ta bắt gặp mình nhìn trộm rồi, giờ làm sao đây, Văn vũ nghĩ, ai biểu cô ta quá đẹp kia chứ.

“Sao mặt anh đỏ vậy.” Ngọc Hân biết hỏi vậy thì chả khác nào cô đang tự chất vấn mình.

Thấy chưa, đã bảo rồi mà. Giờ mà nói láo thì có rất nhiều cách, nhưng nói làm sao để cho cô ta ghét mình mới hay, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hân. “Tại vì anh nhìn em.” Phụ nữ ghét nhất là những thằng đàn ông trăng hoa, dẻo miệng, đằng này cô ta là tiểu thư nữa, không ghét mới lạ.

“Mặt em xấu lắm sao mà anh đỏ mặt.” Ngọc Hân gặng hỏi. “Hay là do em trang điểm quá lố.” Nói đi, nói cái câu tôi đang nghĩ ấy đi, Ngọc Hân đọc thầm trong đầu.

“Tại vì em đẹp.” Văn Vũ lạnh lùng nói. “Nét đẹp của em lấn át mọi vẻ đẹp xung quanh.” Bà mẹ, lố rồi con ơi. Nhưng không sao, càng vậy thì càng chứng tỏ mình là thằng đàn ông sở khanh, cái thằng chuyên đi lừa tình, dụ ngọt các chị em phụ nữ.

Yeah, anh ta vừa mới nói mình đẹp. Làm sao đây, anh ta dễ thương quá đi, Ngọc Hân hừng hực trong người sau câu nói của Văn Vũ. “Thật không, anh cứ chọc em hoài.” Cô khẽ cúi mặt xuống.

“Ừm, anh nói đùa á.” Văn Vũ khẽ cười. “Thật sự thì em đẹp không còn từ nào diễn tả được.” Quá sến rồi. Không thể tin được, ngoài thảo mai ra thì mình vô liêm sĩ đến vậy sao. Trời đất ơi, xin tha lỗi cho con nhưng con cần phải làm vậy để sớm kết thúc chuyện này. Con biết là cô ta đẹp thật nhưng sao con lại sến rện như vậy chứ. Con biết là con thích cô ta nhưng con chỉ muốn thích thầm thôi.

Ngọc Hân thấy người mình nóng ran, cô bưng ly cà phê nhìn anh. “Anh có bạn gái chưa.” Ngọc Hân muốn đêm nay hai người phải chính thức quen nhau, cô không muốn phải thích thầm anh nữa.

Rồi, tiêu con rồi. Tưởng đâu cô ta sẽ không thích, ai dè cô ta lại không ghét. Nếu cô ta hỏi có bạn gái chưa thì là cô ta hỏi cho có chuyện, hay là cô ta ngầm ý dò xét con, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi nói nhanh. “Anh có bạn gái rồi.” Nói láo vậy, mà sao không thấy ngượng miệng chút nào vậy ta. Hai mươi lăm năm qua vẫn chưa có được mảnh tình vắt vai nào, thậm chí đây còn là cuộc hẹn với gái lần đầu tiên trong đời nữa kia mà.

Ngọc Hân cảm thấy tim mình như ngừng đập, cô giống như vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng. Không sao, anh chưa kết hôn kia mà, mình vẫn còn cơ hội cướp anh ta, Ngọc Hân nghĩ nhanh rồi khẽ nói. “Anh và cô ta quen lâu chưa.” Cô cố gắng bình tĩnh để nói một câu liền mạch nhất có thể.

Rồi, vẻ mặt tựa như sắp khóc. Trời ơi, con sợ nhất là phụ nữ khóc, nhất là khóc vì mình. Nếu mà mình tiếp tục nói dối thì có nghĩa mình cự tuyệt cô ta. Mà mình lại không nỡ như vậy. Thôi cứ trả lời thật đi, chắc gì cô ta đã thích mình, mà mình lại lo xa kia chứ, Văn Vũ trầm ngâm rồi thản nhiên đáp. “Chưa, cô ta vẫn chưa đến.”

Ngọc Hân nhìn Văn Vũ với vẻ thắc mắc. “Chưa đến là sao. Anh nói gì em không hiểu.”

Chết, đâu phải ai cũng như mình, Văn Vũ khẽ cười. “Chỉ là anh vẫn đang đợi cô ta đến với mình.” Hay quá, chống chế hay quá. Có nghĩa là tôi vẫn chưa có bạn gái á.

Thì ra anh ta chọc mình. Khoan, anh ta nói vẫn đang đợi cô ta đến với anh. Ánh mắt anh lúc đó như có hàm ý, Ngọc Hân vui mừng. “Vậy nếu giờ cô ta đến rồi thì sao.”

Chết con chưa, dại mồm chưa. Cô ta nói vậy là rõ hàm ý rồi gì nữa. Đúng là mình đã bị nét đẹp của cô ta hút hồn rồi kia mà., Văn Vũ lấy lại sự bình tĩnh. “Anh chỉ sợ cô ta không nhận ra anh.”

Ngọc Hân nhìn thẳng vào mắt Văn Vũ. “Nếu cô ta nhận ra anh thì sao.”

Ngu vậy trời ơi, lẽ ra phải nói là anh chỉ sợ không nhận ra cô ta mới đúng chứ, Văn Vũ nhìn xuống bàn. “Nhưng anh lại chẳng nhận ra cô ta.”

“Nhưng em nhận ra anh.” Ngọc Hân bất ngờ khi thấy mình nói vậy. Cô không biết tại sao mình lại mạnh dạn như thế.

Hay chưa, giờ sao đây, tiếp tục giả vờ hay từ chối. Mà thật sự thì mình thích cô ta thật. Văn Vũ phân vân trong lòng. “Em đến bất ngờ quá, anh chẳng chuẩn bị gì cả.” Ý tôi nói là tôi chưa chuẩn bị cho chuyện bồ bịch giữa chúng ta. Làm ơn từ chối tôi đi, để giống như tát thẳng vào mặt tôi cho tỉnh ngủ. Đĩa mà đòi đeo chân hạc, giờ tự nhiên sực tỉnh mới thấy mình ảo tưởng dễ sợ.

Ngọc Hân nắm lấy tay Văn Vũ ở phía đối diện. “Không, anh không cần chuẩn bị gì cả. Anh chỉ cần biết là em đã đến với anh là được rồi.” Ngọc Hân không biết có phải do cô chơi lâu với Hồng Loan nên bị nhiễm mấy sến đó hay không. “Em không muốn thích thầm anh nữa. Em muốn chúng ta quen nhau.”

Văn Vũ bỗng rút tay lại trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngọc Hân. Sao tim con đập mạnh vậy ba má. Giờ mà con từ chối thì mọi việc sẽ chấm hết ngay tại đây nhưng con lại không muốn như vậy. Nếu đây là mồ chôn của con thì sao, con vẫn muốn chui đầu vào hay sao. Văn Vũ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ngọc Hân. Anh bỗng nắm lại tay Ngọc Hân. “Em đến rồi ư, anh đã đợi em lâu lắm rồi.” Con thật sự không thể từ chối được, con thích cô ấy thật sự, dù con biết rằng mình đang đâm đầu vào tường.

Lúc đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ngọc Hân. Cô có thể cảm nhận được những cục chai lỳ dưới bàn tay khốn khổ của Văn Vũ. Lạ thay, cô thấy tay anh rất ấm, không biết là vì hơi ấm từ bàn tay phát ra, hay là vì cô cảm nhận được sự ấm áp từ nơi tay anh.

Cô và Văn Vũ bắt đầu hỏi chuyện về gia đình của nhau. Anh là con một, anh chỉ mới tốt nghiệp cấp ba là đã đi làm. Trước khi vào đây, anh đã làm phục vụ của hệ thống R gần một năm ở ngoài thành phố QĐ, quê của anh. Cô là con đầu và chỉ có một đứa em gái ruột tên là Ngọc Lan. Cô đã tốt nghiệp đại học R.

Rồi hai người kể cho nhau về sở thích. Anh thích màu đen, thích đọc sách, xem phim, bóng đá, cà phê và đi du lịch. Cô cũng khá giống như anh, chỉ trừ bóng đá và màu đen ra. Ngoài ra thì cô còn thích đi mua sắm và đặc biệt là cô thích anh, điều cô chỉ dành riêng cho mình mà không nói.

Nói chuyện một lúc, đến tầm chín giờ thì hai người ra về. Văn Vũ rút ví ra định trả nhưng Ngọc Hân đã nhanh tay hơn. Lúc đi xuống, thật sự cô chẳng muốn rời xa anh nên vội kiếm cớ.

“Em đói bụng quá. Hay là mình đi ăn đi.” Ngọc Hân giả vờ. Cô không biết mình nhiễm cái thói này từ ai. Thấy Văn Vũ khựng lại vài giây nên cô liền nói. “Anh muốn em ôm bụng đói đi ngủ sao.”

Văn Vũ khẽ cười. “Ừm, vậy thì mình đi ăn.” Văn Vũ đảo mắt nhìn quanh. “Nhưng đi ăn đâu bây giờ.”

“Em thích ăn đồ Hàn.” Ngọc Hân nói nhanh. “Ở ngay góc đó kìa, dưới trung tâm thương mại á.” Sực nhớ là Văn Vũ ngại nên cô nũng nịu. “Anh không thích đi ăn với em sao.”

“Không phải chuyện đó, chỉ là chưa bao giờ anh tới đó ăn nên hơi ngại.” Văn Vũ cúi mặt xuống.

Ngọc Hân liền cúi đầu xuống rồi ngước nhìn lên Văn Vũ. “Không sao, có em ở đây rồi. Em sẽ luôn bên cạnh nên anh sẽ hết ngại thôi.”

Chính vì vậy nên tôi mới ngại đó cô nương, Văn Vũ nghĩ thầm.

Văn Vũ khẽ cười, Ngọc Hân thấy nụ cười của anh trông rất ấm áp. Thế là Văn Vũ đồng ý, vì đi xe máy nên anh phải chạy xe xuống hầm. Còn Ngọc Hân thì đỗ xe ngay bên lề đường. Anh bảo cô đứng đó đừng đi đâu, để anh chạy lên. Thấy anh quan tâm như vậy nên cô liền vui mừng đồng ý.

Văn Vũ không biết đường nên Ngọc Hân dẫn anh đi tới nhà hàng. Lợi dụng chuyện đó, cô lại nắm tay anh. Có lý do hẳn hoi nên cô chả ngại, dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Vào trong cửa hàng, Ngọc Hân gọi đủ thứ trong menu cả. Văn Vũ lại tỏ vẻ không thích, anh muốn gọi vừa đủ ăn thôi, nếu muốn ăn tiếp thì sẽ gọi sau, như vậy sẽ không mang tội lãng phí. Ăn xong thì Ngọc Hân vội đi tính tiền nhưng nhân viên đã bảo Văn Vũ tính rồi. Lúc này cô mới sực nhớ, thì ra lúc nãy Văn Vũ giả vờ đi xin giấy là vì vậy. Thấy cô khó chịu nên Văn Vũ liền khẽ cười, anh nói ngắn gọn là lần sau cô mời anh đi ăn bù là được. Nghe xong cô bỗng vui lại ngay lập tức.

Về đến nhà, nhỏ em cô liền chạy qua phòng hỏi chuyện. Ngọc Hân kể lại tất cả mọi việc cho em mình nghe. Nó liên tục ồ lên và bảo hai người sao lãng mạn quá vậy. Đêm đó cô tâm sự với em mình tới khuya mà không hề thấy buồn ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.