Anh Chàng Hàng Xóm Cạnh Nhà Tôi

Chương 7: Chương 7: “Anh thích em!” “Em cũng vậy , em thích anh”




Nhanh vậy đã được 2 ngày rồi... cứ tiếp tục tránh anh như thế này không biết có phải cách tốt nhất không nữa . Hôm nay là chủ nhật , ở nhà chán...tôi lăn qua lăn lại , mở mấy quyển chuyện cũ ra đọc rồi lại bỏ quyển tiểu thuyết dày cộp ra đọc . Một hồi sau chán quá tôi đã quyết định đến nhà Cảnh Cảnh chơi .

-Cảnh Cảnh ơi ! Cậu có đó không ?_Tôi gọi với lên .

-Có !!! Linh Linh đó hả ? ra ngay đây !!!

Sau đó , tôi cùng cô bạn vô nhà ngồi coi ti vi , một lúc sau thì Cảnh Cảnh nói .

-Linh Linh...tớ tự hỏi khi nào cậu mới nói cho Yul biết tình cảm của cậu ? Nhìn Yul đi cùng người con gái ấy cậu không sao chứ...? Nó có thực sự ổn ?

-Tớ ổn mà , không sao đâu . –Tôi thở dài nói .

-Mai là sinh nhật của Rino , cậu có đi không ?

-Đi chứ sao lại không . Người ta cũng đã cất công mời mình mà... _Tôi mệt mỏi nói .

-Ừ...

***

Nhanh quá....mới đó đã đến hôm sinh nhật Rino rồi...tôi thực sự không muốn đi chút nào ....thế nhưng vẫn phải lết xác đi .

Ồ , ở đây lộng lẫy quá... , quá xa xỉ rồi....Tôi bước vào đứng cạnh một cánh cửa thì thấy có tiếng xì xào lớn . Từ cầu thang có 2 người đi xuống , một cô gái và một chàng trai khoác tay nhau nhẹ nhàng đi xuống trông rất duyên . Nhìn kĩ hơn...thì ra đó là Yul và Rino .

- Họ thật đẹp đôi ._Những tiếng xì xào xung quanh bắt đầu loan đến tai tôi . Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại . “Họ quả là một cặp đẹp đôi !” Tôi cười nhạt , đặt hộp quà xuống bàn rồi lặng lẽ bỏ đi . Đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh tôi thấy mình thật cô đơn...

-Cô đã hiểu ra được gì chưa ?_Đằng sau , giọng của một cô gái nói với tới . Tôi quay người lại...thì ra là Rino....Tôi cười khổ giả ngốc nói .

-Hiểu được gì ? Ý cậu là sao ?

-Cậu thích Yul phải không ? Nhưng cậu phải biết rằng anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi thôi . Tôi đã yêu anh ấy 2 năm rồi . Trong suốt thời gian bên Mĩ tôi là người luôn ở bên cạnh anh ấy . Anh ấy cũng rất tốt với tôi . Cậu và Yul là hai người ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn . Cậu nên từ bỏ ý định thích Yul đi _Cô gái xinh đẹp kia sao lại có một nụ cười khinh miệt thế kia.... thật khiến người khác mất bình tĩnh .

-Tôi...._Tôi ngậm ngùi đáp . Không biết là vì một hạt bụi tinh nghịch nào đó đã vô tình bay vào mắt hay không mà mắt tôi mờ dần đi . Giọng run run , tôi cười nhẹ nói tiếp .-Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu , mình chúc cậu sẽ có được thứ cậu muốn .

-Thứ tôi muốn thì tôi nhất định phải có được kể cả Yul . Cậu không phải lo ._Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má rồi lăn xuống đôi môi nhợt nhạt của tôi . “Mặn thật !”. Rino quay người định bước đi thì Yul mở cửa lao tới . Yul ôm chầm lấy tôi trước sự ngạc nhiên của Rino và tôi , lo lắng nói .

-Cô ngốc này ! Tại sao lại tránh mặt tôi trong suốt thời gian qua ? Cô có biết tôi lo lắng lắm không hả ?!_Yul giơ tay như định đánh tôi . Tôi nhắm tịt mắt lại , run run . Không ngờ Yul chỉ búng mạnh một cái vào trán tôi . Tôi ngạc nhiên nhưng có gì đó trong trái tim của tôi lại len lỏi lên sự hạnh phúc tột cùng . “Còn Rino ?” Tôi quay ra nhìn Rino thấy mắt cô ấy đẫm nước . Ngu ngốc làm sao , tôi đẩy mạnh Yul ra và nói .

-Sao anh có thể tỏ ra thân thiết với tôi như thế trước mặt người anh yêu chứ ?_Tôi giận dữ .

-Người tôi yêu...?_Yul ngạc nhiên quay đầu ra sau .-Ý cô là Rino ?

-Chính xác , tôi và anh là 2 người không thuộc về nhau . Đừng nên thân thiết quá thì hơn..._Tôi cúi mặt xuống .

-Gì chứ ==?! Rino , có phải cậu đã nói gì với Linh Linh đúng không ?_Yul giận dữ nhìn Rino .

-Tớ chỉ nói sự thật cho cô ấy biết thôi ._Rino cãi lại . Tôi thì không hiểu gì .

-Haizz . Tôi và Rino chỉ là bạn thân thôi , đừng hiểu lầm như vậy chứ .

-Tôi không tin , hai người thường ngày thân mật thế cơ mà ._Tôi nhíu mày nói .

-Hầy...._Yul chạy đến chỗ Rino , vạch cái áo cậu ấy đang mặc lên . Tôi ngạc nhiên che mặt lại .-Linh Linh , mở mắt ra nhìn .Rino là con trai tên thật là Yuru , tôi là sao có thể yêu một đứa con trai chứ ?

-Tên đần này , sao cậu có thể vạch áo của con gái lên như thế chứ ?!!_Rino hét lên . Tôi từ từ mở mắt ra . Đứng hình vài phút , sốc vài phút . Thấy tôi nhìn mặt Rino thoáng hiện lên sự ngượng ngùng .

-R...Rino là con trai...?_Tôi há hốc mồm ngạc nhiên .

-P...Phải , tôi là con trai . Có vấn đề gì sao ?_Rino tức giận , có phần ngượng ngịu nói . Tôi lắc đầu .-Cô đừng tưởng bở , dù tôi là con trai nhưng tôi vẫn thích Yul . Tôi sẽ không thua cô đâu ._Rino tức giận kéo áo xuống rồi bỏ đi . Tôi thì vẫn không thể nào bình thường sau cơn sốc đó được .

-Thế nào cô ngốc ? Có gì nói với tôi không ?_Yul đứng tựa vào thành ban công nói .

-Không ...có...._Tôi nói cứng ngắc . Yul lắc đầu rồi ôm tôi vào lòng , thì thầm vào tai tôi điều gì đó... “Anh yêu em” . Pháo hoa từ đằng xa được bắn lên lấp lánh như những ánh sao sáng trên trời . Lòng tôi rạo rực hạnh phúc biết bao . Tôi ôm Yul thật chặt để chắc chắn anh sẽ không rời xa tôi ngay sau đó . Anh bỗng bỏ tay ra nói .

-Thế còn em cô bé của anh ?_Yul cười nhẹ .

-E...Em cũng thích anh ..._Tôi ngập ngừng đáp .

-Sao ? Tiếng pháo hoa to quá anh không nghe rõ .

-Em thích anh >< ._Tôi nói to hơn một chút .

-Cái gì ? Em nói nhỏ quá anh không nghe được .

-Không gì !_Tôi giận dỗi nói .

-Anh xin lỗi mà , anh nghe được rồi , anh chỉ muốn nghe lại thôi làm gì khó tính thế ?_Nói rồi Yul ôm lấy tôi , thì thầm một lần nữa “Anh cũng thích em” .

___________Còn tiếp______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.