Tôi cùng với Cảnh Cảnh đứng trước cửa lớp của Yul . Đang định gọi thì vừa hay lúc đó Yul từ trong lớp đi ra . “Bốp”_Cảnh Cảnh cầm hộp cơm của tôi đập mạnh vào bụng Yul. Yul cau mày nói :
-Cái quái gì thế ?!
-Tôi là bạn của Linh Linh . Ăn đi , Linh Linh đã cố gắng hết sức để làm nó đấy nhưng mà đã bị fan của cậu làm cho hỏng hết rồi . Dù gì thì cứ ăn đi , vẫn là ăn được không chết người đâu_Cảnh Cảnh tức giận nói . Yul nhìn qua , thấy tôi lúp sau người Cảnh Cảnh mới thở phào như mới chút đi gánh nặng . Yul kéo tôi lại gần anh .
-Sao ? Cô sợ tôi ăn thấy không ngon à ?_Yul kề sát mặt vào tôi thì thầm_Nhìn là biết cô đã khóc , có phải thích tôi rồi không? Cho dù là ngon hay không ngon thì tôi cũng sẽ ăn mà , lần sau nhớ mang đến cho tôi đấy , đừng bắt tôi chờ lâu như vậy chứ , đói lắm đấy cô gái ._Yul cười gian . “Thình Thịch” _tiếng tim của tôi đấy , nghe rõ mồn một luôn //////” . Tôi phóng xe như bay về nhà , trên đường trong lòng cứ rạo rực , cảm giác hạnh phúc đến vô bờ . “Tôi đã yêu rồi !!!” “Khoan đã , tôi đã yêu tảng băng đó sao? Nooooooo!!!