Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con

Chương 32: Chương 32: Valentine!




Lúc bấy giờ, tôi đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Phong, mặt tôi tựa vào bờ ngực vững chắc của cậu ấy, đây là lần thứ hai tôi được ôm cậu, từ cái vụ tóc tôi bị vướng vào nút áo của cậu. Được ôm cậu, tôi cảm thấy rất an toàn, bao nổi nhớ trước kia đã được xoá tan, nhưng....không biết khi cậu đi Mĩ tôi có thể chịu đựng được không nữa. Quay lại với thực tế, Phong đã ôm tôi hơn 15 phút và không có ý định thả tôi ra, nhưng....xung quanh còn rất rất nhiều người chứ không phải chỉ có hai chúng tôi. Tôi ngượng chín cả mặt, khẽ nói:

_ Phong à! Cậu....buông tớ ra được không? Mọi người đang nhìn tụi mình kìa.

_ Kệ họ! Tớ không buông!

_ Này! Buông tớ ra nào! Tớ...tớ...ngại lắm!- Bỗng, cậu chợt nối lỏng cánh tay, cúi đầu xuống nhìn tôi.

_ Cậu biết ngại mà sao lại đi mặc cái váy ngắn cũn kĩn đó? Chẳng lẽ không có tớ, cậu định đi quyến rũ nam nhân khác à...

_ Không...không...có...

_ Không phải à? Vậy...không lẽ...cậu mặc thế để khiêu gợi tớ à?

Khoé môi cậu cong khẽ, đôi mắt đen huyền bí đang nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi như bị cuốn hút vào vẻ mặt thần bí, lạnh lùng của cậu và tôi như muốn nói lên rằng người đang “thả thính” chính là cậu ta chứ tôi gì. Trong chốc lát, ý nghĩ ấy được thể hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của tôi.

_ Này! Sao cậu không nói gì? Tớ nói trúng tim đen rồi à?

_ Không...không...phải...

_ Thế à! Thế tớ cấm cậu mặc như thế trước mặt nam nhân khác trừ....tớ ra!

_ Tại...sao?

_ Cậu không để ý à? Cậu mặc vậy, mấy thằng kia cứ dòm dòm cậu hoài. Tớ...tớ...không thích người ta nhìn cậu như vậy...

Vừa dứt câu, mặt Phong thoáng hồng trong chốc lát rồi trở về lúc đầu. Nghe thế, mặt tôi vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu tha cho tôi, Phong hạ thấp đầu sao cho đôi môi cậu áp vào đôi môi phớt hồng của tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn ngập cảm xúc. Hành động vừa rồi khiến cho không khí trở nên ngại ngùng hẳn. Được một lúc, cậu thả ra kèm thêm một câu để trả lời cho hành động vừa rồi của mình:

_ Tớ đánh dấu bản quyền cho mọi người biết cậu là của tớ.

_ Cậu...cậu...tớ không chấp nữa. Tớ đi tìm mấy người kia đây.

_ À! Quang Anh, Hoa, Mai, Luân phải không?

_ Sao...sao cậu biết?

_ Tớ thấy cậu chạy ra vô phòng thử đồ để thử mấy cái đầm. Cậu mua đầm chi vậy, tớ nghe cậu nói cậu đâu thích mặc.

_ À thì...thì...mà sao cậu biết tớ không thích mặc, tớ nhớ tớ đâu có nói cho cậu biết.

_ Chuyện đó....thôi bỏ đi. Tớ dẫn cậu đi tìm mấy cậu kia, không kẻo lạc mất.

_ Cậu cứ xem tớ là con nít!

Rồi, tôi cùng Phong nắm tay nhau đi tới cái shop lúc nảy tôi thử đồ, tôi quay lại để trả cho họ bộ đồ và xem nhóm Hoa còn ở đó không. Trên đường đi, tôi có hỏi:

_ Phong nè! Sao mấy ngày qua cậu nghỉ vậy?

_ Tớ bay sang Mĩ có chút việc rồi sẵn sắp xếp hành lí du học luôn.

_ Ồ! Thế cậu bay về Việt Nam khi nào?

_ Hai giờ khuya hôm nay!

_ Ồ! Vậy sao cậu không nghỉ ngơi cho khoẻ, tới đây làm gì?

_ Xem coi ông anh họ làm ăn ra sao.

_ Ồ! Lúc nảy cậu nhìn thấy tớ à?

_ Ừm!

_ Ồ! Vậy cậu định bay sang Mĩ khi...

_ Sao cậu hỏi như đang điều tra tớ vậy, rồi cứ “ồ” “ồ” riết. Tớ sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu, được chứ?

_ Ok!

_ Sau buổi cắm trại ngày mai.

_ Gấp vậy à?- Tôi nói với giọng hơi buồn bởi chỉ mới được gặp cậu có chút mà lại....

_ Ừm! Cậu nhớ tớ à?

_ Làm...làm gì có chuyện đó!

_ Vậy ư? Thế nhưng mặt cậu lại thể hiện rõ hết rồi đấy.

_ Tớ...tớ...

Phong hôn nhẹ trên vừng trán tôi như là một lời an ủi rồi khẽ nói rằng không sao, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy ấm áp đến thế, cậu đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tôi gặp cậu ở dưới bóng cây phượng hoàng. Có thể...tôi khiến cậu thay đổi hay từ tận trong lòng cậu là một người như thế nhưng lại không thể hiện ra, và tôi đã khơi dậy cậu. Bỗng...

_ Cám...cám...ơn cậu!

_ Tại sao Gió lại cám ơn tớ? Tớ có làm được gì cho Gió đâu?

_ Có chứ! Sao làm cho nhiều thứ cho tớ lắm!

_ Là gì thế?

_ Đó là...là...- Gió ngập ngừng, mặt thằng bé hơi ửng hồng- ...Sao giúp tớ mở lòng với mọi người hơn, giúp tớ cười nhiều hơn, còn....khiến tớ biết cảm nắng với một người con gái.

_ Ai thế? Kể tớ nghe với!

_ Cậu thật là ngốc quá!- Trông thằng bé lúc này rất dễ thương, cả khuôn mặt như là một quả cà chua ^^- là...là...Sao đó!

_ An à!

_ À...hử...?

_ Cậu sao thế? Sao đứng đực mặt ra thế?

_ Phong nè! Lâu lâu tớ lại cảm thấy hơi đau đầu, rồi nhiên có một số hình ảnh xuất hiện trong đầu tớ. Thế đó có phải là kí ức hồi nhỏ của tớ không?

_ ....

_ Tớ thấy đa số trong phim ai mà bị vậy thường mất kí ức và sắp nhớ ra. Có thể tớ cũng thế, bởi những kí ức lúc tớ bảy, tám tuổi tớ chẳng nhớ gì cả.

_ ....

_ Phong à?

_ Hả...à...tớ nghĩ chắc không có đâu. Người trí nhớ kém như cậu thì quên là chuyện thường thôi, còn nữa, cậu xem phim nhiều quá riết bị liệu luôn rồi đấy.

_ Thế à?

_ Mà lúc nảy anh họ tớ nói gì với cậu vậy?

Tôi chợt quay lại thời gian, lúc trước khi bước ra khỏi cửa phòng anh Minh, anh có dặn tôi đừng nói với Phong chuyện ảnh kể với tôi, nên tôi chỉ mỉm cười nói dối một lần với cậu.

_ Không có gì! Anh ấy chỉ nói sẽ trả tiền giùm tớ thôi.

_ Chỉ vậy thôi à?- Ánh mắt cậu sắc bén như nhìn vào sâu trong tâm trí tôi.

_ Đúng...đúng rồi!

_ Ừm! Tới rồi!- Cậu ấy dừng bước trước một shop thời trang tên “Blue Sky”- Cậu vô đi, chắc nhóm Quang Anh còn ở đó đợi cậu đấy.

_ Ừm- Tôi hơi ngạc nhiên với trí nhớ của Phong, cậu chỉ nhìn thấy tôi từ đằng xa mà còn nhớ cả tên cửa hàng, đường đi. Còn tôi...cả việc dí theo cậu cũng chẳng xong.

_ À, còn...

_ Sao?

_ Tớ lúc nảy không biết cậu chạy theo nên khi đám đông bu lại thì tớ mới nhận ra nên có nhờ anh họ ra giúp.

_ Vậy ư? Cám ơn cậu nhiều!

_ Tớ xin lỗi!

_ Chuyện gì thế?

_ Khi cậu ngã tớ đã không đỡ được cậu mà còn cậu bị thương nữa.

_ Tớ không sao đâu mà!

_ Ừm!- Phong cúi người, phả vào tai tôi từng chữ- Sinh...nhật...vui...vẻ! Và còn Valentine...hạnh...phúc...- Cậu còn dí vào tay tôi một thứ gì đấy.

HẾT CHAP 31.

Valentine vui vẻ nhen mọi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.