Anh Chưa Mười Tám

Chương 16: Chương 16




Càng gần ngày cưới Tuệ Dung càng buồn bực, cô ta yêu và đám cưới chóng vánh với Vinh chỉ sau hơn 1 tháng là bởi vì cô ta tự nhận thấy Vinh là đối tượng rất phù hợp để kết hôn.

Gia đình khá giả? Công việc ổn định lương cao? Lại là loại tử tế không chơi bời? Còn gì tốt hơn nữa...ấy vậy mà giờ cô ta bắt đầu thấy chán rồi, Vinh rất lãnh đạm và khách sáo với cô ta, chẳng giống 1 đôi vợ chồng chút nào?càng tiếp xúc cô ta càng nhận ra mẫu người như Vinh thật sự nhạt nhẽo vô cùng...

Mỗi lần Tuệ Dung bực bội cô ta đều tìm cách trút giận lên cấp dưới của mình,

- Vân, mang đống tài liệu này đưa cho Thái Thanh, bảo cô ta in ra

- tất... tất cả sao ạ?

- tất cả.

Vân ôm chồng tài liệu dày cộp đi ra nói với Trang.

- hình như tổ trưởng lại bực chuyện gì đó, nhìn nè...bắt đầu hành hạ người khác rồi đấy.

- Thái Thanh cô ta xui xẻo rồi.

Vân đem chồng tài liệu bỏ lên bàn làm việc của Thái Thanh.

Tôi vừa đi vệ sinh xong vào tới chỗ ngồi liền nghe vân nói.

- chị Dung bảo cô đem đi photo.

Tôi không nói gì mà cúi đầu bắt đầu làm công việc của mình.

Kể từ khi mẹ tôi biết chuyện, Quang cũng tự nhiên tới nhà tôi hơn, sáng sớm cậu thường đưa tôi đi làm, giờ tan ca lại đến đón tôi về,từng cử chỉ từng hành động của Quang khiến tôi vô cùng hạnh phúc, tôi nhận ra chưa bao giờ tôi lại hạnh phúc như vậy? Ngay cả khi còn yêu Vinh tôi cũng chưa từng cảm nhận được.

Đến giờ tan ca, tôi thu dọn lại bàn làm việc rồi nôn nóng ra về bởi vì tôi biết Quang đã ở sẵn dưới cổng đợi tôi, đúng lúc đó Tuệ Dung đi tới hất hàm hỏi.

- chỗ tài liệu hồi sáng cô đã photo chưa?

- xong rồi, tôi giao lại cho anh An rồi đấy

- sao không đem trực tiếp vào phòng cho tôi.

- anh An kêu đưa cho anh ấy, nhưng nếu cô muốn vậy thì tôi sẽ mang vào ngay bây giờ.

- thôi khỏi.

Cô ta bỏ đi, tôi cũng nhanh chóng chạy xuống dưới cổng công ty.

Quang đứng dựa vào xe máy vẫy tôi, tôi chạy tới.

- chúng ta về thôi.

- lên đi, chúng ta đi ăn ngô nướng.

Tôi ngồi lên xe ôm eo Quang.

- thích quá, tí nữa tôi ăn 5 bông.

- đấy là chị nói đấy, 5 bông chứ 500 bông cũng không thành vấn đề.

- ngô đâu ra mà nhiều thế?

cậu chạy xe đi sao còn đứng đó?

Quang chỉ chỉ má.

- hôn tôi 1 cái rồi đi.

- xì...cậu thật là...

“ chụt”

- rồi đi thôi.

Cả tôi và Quang cười không ngớt.

Tuệ Dung đúng lúc đi ra thấy cảnh Quang chở Thái Thanh đi, cô ta dụi mắt vẻ không tin nổi rồi nhanh chóng lấy xe chạy bám theo xe Quang, trong lòng đố kị.

Tôi và Quang ăn ngô nướng ven đường, ăn đến bông thứ 3 bụng tôi đã no óc ách, Quang được thể nói.

- còn chưa được 5 bông cơ mà.

- thôi thôi tôi không ăn nữa đâu, chướng bụng chết đi được.

- đúng là...con mắt to hơn dạ dày.

Tôi bĩu môi.

- mặc kệ tôi.

- thế giờ còn thèm gì không?

- tôi còn thèm 1 thứ?

- thứ gì nói tôi nghe.

- thứ gì thì tí nữa biết, chúng ta đi đổ xăng

- xăng còn nhiều không cần đổ.

- đổ đi mà, đi thôi.

Tôi dục Quang đi, nhân viên bán xăng vừa đổ xăng xong tôi vội cúi người hít hít mùi xăng.

- ô hay...chị làm gì thế?

- tôi ngửi, mùi này thích thật

- hả,...

- hay là tôi mua 1 chai về ngửi nhỉ?

Nghe tôi nói Quang trợn mắt.

Cái người gì đâu ý, trừng mắt lên mà cũng cute nữa....

Mẹ tôi từ ngoài về tay xách 1 bịch cà chua..

- đây cà chua của cô đây!

Tôi cầm lấy 1 quả nhai ngon lành, mẹ tôi nhăn mặt.

- khiếp quá,

- ngon mà mẹ...

- người ta nghén thèm thịt bò, thèm thịt gà, chị thì hay rồi thèm xăng, thèm dầu, thèm cà chua..

- con cũng có muốn thế đâu mẹ

- mai nhà thằng Quang có đám cưới đúng không?

- vâng mẹ.

- nó có bảo đưa con tới chơi không?

- tới làm gì mẹ ơi, ngại chết đi được.

Nói thì nói vậy thôi chứ trong tâm tôi mong lắm, mong Quang mở lời bảo đưa tôi tới nhà anh.

_______

Lễ cưới của Vinh và Tuệ Dung được tổ chức tại khách sạn lớn, rất đông bạn bè đồng nghiệp người thân đến chúc mừng, suốt buổi lễ, Vinh luôn phải cười gượng ép, cả Tuệ Dung cũng vậy? Cô ta nhìn sắc mặt chồng trong lòng vô cùng ấm ức, nhìn xuống dưới khán đài thấy Quang đang bị mọi người chúc rượu, khóe miệng cô ta cười khẩy.

Tuệ Dung là kiểu người như vậy? Cô ta thích náo nhiệt?càng náo nhiệt càng tốt.

Đêm tân hôn.

Vinh vừa tắm rửa xong đã nằm lên giường nhắm mắt ra vẻ mệt mỏi, để mặc vợ chưa cưới nằm trơ trọi, Tuệ Dung nhìn chồng không thèm nói chuyện không thèm chạm vào người cô ta thì tức muốn chửi thề,

- anh ngủ đấy à?

- ừ, anh mệt.

- mệt sao? Anh có uống bao nhiêu rượu đâu, em trai anh còn uống nhiều hơn anh.

- nó uống nhiều hay ít thì liên quan gì tới chúng ta.

- đây là đêm tân hôn đây, anh cứ thế mà ngủ à?

- đã bảo anh mệt mà,

Tuệ Dung tức tối quay lưng lại với Vinh, đột nhiên khóe miệng cô ta nhếch lên chuyển chủ đề.

- anh biết gì không? Em trai anh có bạn gái rồi đấy.

- đó là chuyện của nó.

- nhưng mà....anh có biết bạn gái chú Quang là ai không?

Vinh nhàm chán nói.

- anh không cần biết,em yên lặng cho anh ngủ chút đi, đau đầu quá.

Tuệ Dung vẫn không buông tha, cô ta cố tình ghé vào tai Vinh nói to.

- bạn gái của Chú Quang chính là Thái Thanh bạn gái cũ của anh đấy.

Vinh bật dậy.

- cái gì, em vừa nói gì.

Tuệ Dung kéo ngăn tủ lấy ra 2 bức ảnh chụp Thái Thanh và Quang hôn nhau trước cổng công ty và cùng nhau đi ăn ngô nướng đưa cho Vinh.

- anh xem đi, hôm trước chú Quang đến đón Thái Thanh ở công ty em làm bị em chụp được đó.

Vinh cầm lấy tấm ảnh, nhìn trân trân, đột nhiên anh vứt tấm ảnh rồi bỏ ra ngoài không nói 1 lời.

Tuệ Dung nhìn theo cười đắc ý.

Cô ta đã không được như ý thì người khác cũng đừng hòng được yên!

Tôi nằm vắt chân trên giường 1 tay cầm quả cà chua 1 tay đồng thời cầm điện thoại nói chuyện với Quang.

- cậu say đấy à?

Tiếng Quang lè nhè

- vợ yêu à,? Anh có say đâu!

Nghe giọng là tôi biết say rồi.

- ai là vợ yêu của cậu chứ? Đáng ghét.

- ước gì bây giờ được ôm vợ vào khách sạn ngủ nhỉ?

Tôi thẹn quá mắng.

- đồ dâm dê, tôi cúp máy đây, cậu nghỉ đi.

Trước khi tắt điện thoại tiếng cười của Quang vẫn truyền tới.

Tôi định cất điện thoại đi ngủ thì chuông lại reo lên, nhìn tên người gọi tôi thầm phiền não.

- alo, anh có chuyện gì không?

- anh muốn gặp em, anh đang ở ngoài cổng nhà em.

- theo tôi biết hôm nay anh lấy vợ cơ mà, anh không ở với vợ anh đi tìm tôi làm gì.

- em ra ngoài gặp anh đi, anh có chuyện muốn nói với em, nếu em không ra anh sẽ vào nhà em luôn đấy.

Tôi bật dậy..

- anh nổi điên gì thế? Ngày cưới của anh mà anh giận dữ cái gì?

Tôi mặc vội áo khoác rồi đi ra gặp Vinh, tôi nghĩ mình cũng nên nói rõ ràng với anh ta 1 lần tránh việc nhì nhằng hiểu lâm thêm nữa....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.