Anh Chưa Mười Tám

Chương 9: Chương 9




Tôi muốn đi nhưng Quang lại nắm lấy tay tôi, tôi hỏi.

- sao cậu lại thích tôi? Chỉ vì 1 lần vô tình lên giường ư?

- tôi thích chị lâu rồi, từ lần đầu tiên vô tình gặp chị ở cổng trường đại học tôi đã thích chị...

Tôi không tin nổi lời Quang, 1 chàng thanh niên cao ráo tuấn tú như Quang lại đi thích 1 người hơn tuổi như tôi ư?

- Quang à? Có lẽ cậu chỉ nhất thời thích tôi thôi, cậu không nên....

Quang cắt lời tôi.

- tôi yêu chị...tôi yêu chị...không phải nhất thời.

Giây phút Quang nói câu đó, sự thâm tình tôi cảm nhận được từ cậu ta không phải là giả, trái tim đập lỡ mất 1 nhịp...hơn 1 năm quen Vinh, tôi chưa hề có cảm xúc mãnh liệt đến như vậy?

Sao có thể chứ? Tôi sao có thể rung động như vậy chứ?

Lòng tôi rất rối không nói không rằng tôi đẩy Quang ra rồi chạy về nhà, Quang cũng không đuổi theo tôi...

Lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của 1 số lạ.

“ chị đã ngủ chưa, hãy suy nghĩ những lời tôi nói, tôi chờ được, chị ngủ ngon, yêu chị“.

Tôi biết là Quang, có lẽ cậu ta lấy số của tôi từ thằng Minh!

Đọc tin nhắn thôi mà tôi cũng lịm tim thế này...chao ôi...tôi thở dài miệng niệm thần chú..

- không được mê muội...không được mê muội...

1 đêm lại trôi qua,

Mấy hôm sau Quang không đến tìm tôi giống như lời cậu ta nói cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi cứ lơ ngơ cả ngày chẳng biết làm sao? Mỗi tối khi đi ngủ Quang đều nhắn tin cho tôi chúc tôi ngủ ngon...mỗi lần như thế miệng tôi vô thức mỉm cười lúc nào không hay...

Sang tuần tôi bắt đầu đến chỗ làm mới, bộ phận nhân sự dẫn tôi tới phòng quảng cáo rồi nói.

- cô ở đây chút có người đến hướng dẫn nhé.

Tôi gật đầu chờ đợi, cô nhân viên đi mất, tầm 10 phút sau có 1 người đàn ông đi tới hỏi tôi.

- em là nhân viên mới tới đúng không?

- vâng ạ, em chào anh, em là Thái Thanh.

Anh ta gật đầu nói.

- em đi theo anh.

Anh ta dẫn tôi tới 1 căn phòng tôi bước vào cùng anh ta và nhìn thấy có 1 cô gái ngồi ngay ở vị trí tổ trưởng, cô gái đó ngẩng mặt lên...ánh mắt bắn về phía tôi chằm chằm...

Tuệ Dung! Sao có thể là cô ta được nhỉ? Thiệt đúng là....

- đây là nhân viên mới của tổ chúng ta.

Tuệ Dung:

- tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.

Chỉ còn lại tôi với Tuệ Dung, cô ta nói.

- cô ngồi đi...

Tôi làm mặt lạnh ngồi xuống.

Cô ta nói tiếp.

- không ngờ tôi với cô lại có cơ hội làm việc chung với nhau đấy nhỉ?tôi còn là cấp trên của cô nữa chứ.

Tôi chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô ta cười cười, sao nhìn nụ cười của cô ta tôi lại có cảm giác cô ta đang mỉa mai tôi nhỉ?

- à...mà quên nói với cô..tôi và anh vinh bây giờ đang yêu nhau, tụi tôi sắp đám cưới rồi.

Tôi cố bình tĩnh lạnh nhạt nói.

- chuyện đó có liên quan đến công việc của tôi sao tổ trưởng?

Cô ta che miệng cười.

- à...không có, tôi chỉ nhân tiện thông báo thôi...

Tuệ Dung đưa cho tôi 1 tập tài liệu.

- cô xem cái này trước đi đã.

Nói đoạn cô ta gọi 1 cuộc điện thoại.

- lan, vào đây chị bảo.

1 cô gái đẩy cửa đi vào.

Tuệ Dung chỉ tôi.

- đây là Lan, người sẽ hướng dẫn cô...

Tôi gật đầu với Lan.

Ngày đầu tiên đi làm công việc cũng không quá khó đối với tôi, chỉ là việc làm chung với Tuệ Dung khiến tôi không thoải mái...thật là khó chịu chết đi được...

Tôi nhớ đến những lời cô ta nói...cô ta và Vinh sắp cưới rồi sao? Chúng tôi mới chia tay không lâu Vinh đã vội đến với cô ta...???

Ngày thứ 2 đi làm, tôi lại cảm thấy không khí trong công ty có chút là lạ...cái không khí này nó quen thuộc làm sao? Tôi nhớ đến lúc ở công ty cũ khi xảy ra chuyện “ quà sinh nhật” tôi cũng bị dòm ngó như thế này...

Tôi đi đến đâu mọi người đều nhìn tôi đến đó, vào đến bộ phận làm việc tôi nhìn thấy Tuệ Dung và 1 đám nhân viên nữ đang tụm lại nói chuyện gì đó, thấy tôi tới thì liền tản ra, tôi vẫn chẳng hiểu nổi có chuyện gì? Mãi đến khi vô tình nghe được 1 đoạn đối thoại của 2 nhân viên nữ trong nhà vệ sinh.

Nhân viên A:

- có thấy cái đứa mới tới không? Nghe đồn nó làm cave đấy?

- thật thế á!

- chứ sao? Tổ trưởng nói thế, cô ta còn đi tặng quà sinh nhật cho bạn trai bằng đồ chơi tình dục cơ mà...con gái chả đứa nào nó làm thế, không cave thì là gì?

- eo ôi ghê thiệt nha, trông cái mặt thế mà không tưởng tượng được, haizz.

2 cô nhân viên kia bỏ đi mất, tôi từ phòng tolet đi ra thừ người...

Cái gì? Nói tôi làm cave...???

Tôi điên đến mức nghiến răng nghiến lợi...

Con mẹ nó sao đến chỗ làm mới cũng không yên thân được thế này?

Tuệ Dung! Sao cô ta có thể?

Trong phút chốc tôi thực sự muốn băm nát miệng cô ta?

Vì sao có thể đặt điều cho tôi như thế? Cô ta muốn hủy hoại danh dự của tôi ư?

Mới đi làm ngày thứ 2 nhưng tôi đã mang tiếng xấu và bị cô lập, cái cảm giác bị cô lập thực sự đáng sợ, không một ai nói chuyện với tôi, ai ai cũng đều tỏ ra xa lánh tôi, nữ thì nói xấu tôi sau lưng, nam thì nhìn tôi với ánh mắt háo sắc, tôi nghĩ mình sắp chịu không nổi nữa rồi.. chẳng lẽ lại nghỉ việc nữa ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.