Anh Đừng Đi

Chương 48: Chương 48: Cùng chung linh cảm




-“Anh không biết là hai ta đang đi bồi thường hợp đồng đó, cứ ngỡ như cả hai đang đi hưởng tuần trăng mật vậy?”

Hắn vui vẻ khoác tay lên vai cô, rồi cùng cô đi ra biển ngắm bình minh sáng sớm. Cô chỉ nhăn mặt với cách nói chuyện của hắn nhưng lúc sau cũng nở nụ cười. Vì cảnh trước mặt cô như thiên đàng, đẹp lộng lẫy. Biển nơi đây rất đẹp, thế là cô và hắn lại có kỉ niệm nữa rồi. Cô sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này.

-“Đúng rồi, hệt như đi tuần trăng mật của mấy bộ phim mình từng xem anh nhỉ?’”

Nghe cô nói thế, hắn chỉ đưa tay xiết eo cô lại, kéo sát lại bên mình. Hắn thích cái cảm giác này.

Sao cô lại thích ở gần cái vòng tay này đến như vậy, cô lại thích luôn cái bờ vai đầy vững chắc này mỗi khi cô gục ngã đều có nó ở bên như vậy. Cô lại thích luôn cái lời quan tâm âm thầm nhưng chất chứa bao yêu thương đó. Thích cái cách hắn thể hiện tình cảm với mình, không nóng vội, không sến súa nhưng chất và sâu lắng biết bao. Cô muốn, cô sẽ ở bên hắn, mãi mãi. Nhưng cái chữ mãi mãi đó làm cô lo lắng quá. Rõ ràng cả hai đang bên nhau, và hắn không có dấu hiệu gì của sự phản bội, còn cô hả, khỏi nói rồi, cô rất chung tình theo đúng một người chung thủy nên không có chuyện phản bội. Vậy mà cô thấy lo lắng một cách sợ hãi. Mấy đêm ở bên Pháp, cô toàn mơ thấy những chuyện không hay, và đặc biệt…Nghĩ đến đó bỗng nhiên cô lắc đầu ngầy ngậy. Cô không muốn nhớ đến giấc mơ kinh khủng ấy.

-“Đau đầu hả?”

Hắn bên cạnh thấy thế thì lo lắng hỏi. Kéo cô quay mặt lại đối mặt với hắn, tay còn đưa lên trán cô. Nhìn cái cách quan tâm chăm sóc của hắn, thử hỏi sao cô không yêu hắn mới lạ. Chết rồi, đầu cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao?

-“Không sao.”

Cô quay mặt hướng khác, tránh ánh mắt của hắn.

-“Hôm nay đi dạo cho hết ở đây rồi chiều về anh nhỉ.”

-“Ừ, nếu công ty mà không có chuyện, anh sẽ ở đây lâu hơn, xin lỗi em.”

Hắn không nhìn thấy được ánh mắt lo sợ của cô nên vẫn trả lời bình thường, nhưng còn cô thì thấy rõ ánh mắt của hắn. Lo âu, mang một cảm xúc vô hồn mà chính cô cũng không thể hiểu được nó là gì. Phải chăng, hắn có cùng chung nỗi lo với cô.

-“Anh đang cảm nhận được…”

Im lặng một hồi, bỗng dưng hắn nói ấp úng làm cô khó hiểu nhìn hắn chằm chằm.

-“Cảm nhận được chuyện gì?”

Ánh mắt hắn nhìn xa xăm về cuối chân trời, nhưng tay thì vẫn xiết chặt tay cô.

-“Anh đang lo lắng về chuyện chúng ta, anh có cảm giác như sắp xa nhau vậy?”

Cô giật thót một cái khi nghe hắn nói, vậy thì hắn có nỗi lo giống cô rồi, làm sao có chuyện hai người cùng một linh cảm chứ. Phải chăng ông trời đang muốn nhắc nhở cho cả hai biết chuyện gì đó.

-“Không có chuyện đó đâu, nếu anh không buông tay thì có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ cố giữ.”

Mặc dù có cùng nỗi lo, nhưng cô không muốn cả hai phải suy nghĩ nhiều, cô sẽ an ủi hắn, cũng như cho chính bản thân mình.

Hắn nhìn ánh mắt của cô, rất lâu. Sau đó đặt nhẹ nụ hôn vào môi cô rồi mới cầm tay cô rời khỏi đây, khi mà bầu trời kia đã có đủ mặt trời.

Bỏ qua mọi suy nghĩ không tốt, cô và hắn chơi hết mình cho buổi cuối cùng được ở đây.

-“Anh yêu em, mãi mãi yêu em. Tôi Thiên Tuấn, sẽ mãi yêu Thiên Anh đến khi trút hơi thở cuối cùng.”

Hắn hét lớn bên vách núi. Cô đang hái bông nghe thế thì bật cười muốn rớt nước mắt, ở đây đang đông người, vậy mà hắn chả ngại, cứ hét lên như thể cho người ta biết cả hai người đang yêu nhau vậy?

-“Em, Thiên Anh cũng sẽ yêu mình Thiên Tuấn đến kiếp sau sau sau và sau nữa, nếu có duyên.”

Cô cũng hét lớn, bằng hết tình yêu gửi vào đó. Song cả hai nhìn nhau cười như chưa từng được cười. Mọi người ở đó tuy không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì nhưng cái hành động của hai người cũng đủ cho họ biết cô và hắn đang trao lời yêu thương.

Hôm đó, bữa cuối cùng của họ chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Thật tình cô chẳng muốn xa cái cảm giác này xíu nào. Cô biết chứ, biết công ty hắn đang có chuyện gì đó quan trọng cần giải quyết từ ba bữa trước chứ, thế mà hắn vẫn cố gắng để ở bên cô, yêu chiều cô, nỗi lo lắng hắn lại vứt sang một bên để nhường lại vui vẻ cho cô. Cô thấy mình ích kỉ quá, chưa bao giờ dám mở lời nói một thứ gì đó khiến hắn an lòng ngoại trừ câu nói “Không sao, có em ở bên rồi.” mỗi lúc hắn cảm thấy gục ngã.

Ngồi trên máy bay, cô vòng tay ôm siết lấy hắn như lần cuối cùng được ôm hắn vậy? Ấm áp nhưng buồn tủi.

-“Cảm ơn đã bên em.”

-“Ngốc.”

Hắn mỉm cười ôm cô vào lòng, hắn sẽ thức trông cô ngủ, luôn luôn là như vậy? Ôm người con gái này trong lòng, hắn cảm giác như ôm cả thế giới trong tay vậy? Hắn biết, sắp tới đây, hắn sẽ có khá nhiều sóng gió, và hắn sợ sẽ liên lụy đến cô. Nhưng biết sao ngoài cách bảo vệ. Cô cứng rắn, thông minh và nhanh nhẹn, chắc hẳn sẽ biết những điều hắn làm.

Hắn thở dài mệt nhoài nhìn ra ngoài ô cửa, nhìn những đám mây bồng bềnh ngang mình mà bất giác hắn muốn chạm đến. Khoảng cách giữa người và trời…là bao xa, mà trông nó gần đến như vậy? Hắn bật cười với cái suy nghĩ vẩn vơ của mình.

7 giờ sáng, cô và hắn đáp xuống sân bay Nội Bài, ở đó đã có Alex với cả Hạo Thiên đứng chờ. Nhìn mặt của Hạo Thiên mà xem, chắc hẳn bị nhỏ Alex bắt ép đến đây để đón cô. Thật tội nghiệp khuôn mặt ngái ngủ.

-“Chội ôi, mới có tuần không gặp mà cứ ngỡ như mấy năm á, nhớ quá..”

Alex ôm cô chặt cứng, cảm tưởng như mình xa nhỏ lâu lắm, cô thở còn không được. Cũng may là có Hạo Thiên can ra. Còn hắn chỉ đứng trừng mắt thôi.

-“Phân biệt đối xử quá, em mà ôm anh được như vậy thử đi.”

Hạo Thiên mặt mày xụ lơ nhìn Alex, lúc này cô mới hiểu vấn đề, bật cười.

-“Thôi nha, đừng nói là ghen với tôi nữa nha. Đi thôi anh.”

Cô đập vai Hạo Thiên cười cười rồi quay sang kéo tay hắn lên xe.

-“Tối giờ không ngủ hả.”

Thấy mắt của hắn hơi nặng, có vẻ như mệt mỏi, cô tỏ ra lo lắng hỏi han.

-“Anh trông em ngủ, với cả làm việc của công ty.”

Nghe hắn nói mà cô thấy thương hắn dễ sợ. Lúc nào đi chơi xa, hắn cũng là người canh cô ngủ, hắn nói, hắn sợ khi hắn ngủ, cô sẽ biến mất, vì thế, lúc nào hắn cũng thức đến lúc cô dậy rồi mới thôi.

-“Vậy nghỉ tí đi, Hạo Thiên chở giùm tôi qua nhà anh Tuấn.”

-“Thôi, chở giúp tôi sang công ty luôn.”

-“Anh không nghỉ ngơi tí rồi làm hả.”

-“Công ty đang có chuyện, làm xong anh sẽ nghỉ mà.”

Nhìn vẻ mặt của hắn mà xem, tức không chịu nổi, lúc nào cũng cãi bướng. Nhưng..hắn cứ như thế làm cô thấy tội lỗi quá. Rõ ràng công ty đang có rất nhiều chuyện, vậy mà cũng lôi hắn sang Pháp với mình, rồi đòi ở lại cả tuần.Chắc công việc đang dồn dập lắm. Chuyện sản phẩm mới chưa giải quyết xong hết mà.

-“Ừ, trưa em đem cơm qua.”

Thấy mệt mỏi thật, nhiều lúc muốn lấy một cái cớ gì đó để giúp hắn nhưng hắn quyết liệt từ chối, hắn sợ cô mệt, sợ phiền cô. Nhiều lúc bực thật nhưng cãi lí thì cô lại thua, nên thôi.

-“Nhớ người ta nữa hả, ở cùng nhau cả tuần rồi, còn nhớ nữa.”

Alex phụng phịu trách cô, cô chỉ biết cười trừ.

-“Mới có một tuần, tôi ở với cậu ba năm thì sao.”

Đang nói bỗng điện thoại cô đổ chuông, cô nhăn mặt vì số lạ.

-“Nghe đi, tôi pha nước cho tắm, mới mua sữa tắm cho cậu, đảm bảo thơm cực kì.”

Alex thấy cô có điện thoại, không muốn làm phiền nên đi.

-“Alo.”

-“Cô là Thiên Anh…”

-“Vâng, ai vậy ạ?”

-“…”

-“Ở đâu? Tôi đến.”

Cô nhăn mặt trước câu nói của người bên kia, tại sao lại vậy? Họ đang muốn gì, cần gì mà làm vậy? Cô không hiểu cô liên can gì mà gọi cô đến…không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.