Mặc dù không biết tại sao cô khóc, nhưng....đứng ở ngoài, Như Tuyết cũng đủ biết cô đang chịu đựng một chuyện đau buồn rất lớn. Nhưng Tuyết sẽ không hỏi đâu, Tuyết sẽ chờ chính miệng cô nói ra khi đến lúc cần nói. Hôm nay để cô yên tĩnh một mình vậy?
Tuyết thở dài một cái rồi xuống dưới lầu, tạm ngủ ở sofa một đêm thôi?
Cô gồng mình đứng dậy, cố sức để vào nhà vệ sinh. Trời về đêm ở Hà Nội này lạnh hơn bao giờ hết, vậy mà...cô đang xả trên người từng cơn nước lạnh thấu người. Nhưng...cô thật sự không có cảm giác gì. Cô muốn mình tỉnh hơn, bớt mệt mỏi hơn, thế mà...cơn chóng mặt đã làm cô ngất đi lúc nào không hay...
Sáng.
"Thiên Anh..."
"..."
"Mày có bao giờ ngủ dậy trễ thế này đâu, tính không đi học à...."
"..."
"Còn 15 phút nữa là đến giờ vô lớp rồi đó, mày nói cô chủ nhiệm mới của mày đáng sợ lắm mà..."
"..."
Như Tuyết hoảng hốt, cảm giác lo sợ bủa vây trong người. Không bao giờ có chuyện cô đánh thức nhiều như vậy mà Thiên Anh không chịu dậy. Nếu bình thường thì chỉ cần một lần, mà trường hợp đó thì rất hiếm hoi vì Thiên Anh lúc nào cũng đúng giờ cả. Nhưng giờ, không hề có dấu hiệu đáp trả. Có phải có chuyện gì rồi không???
"Rầm...rầm..rầm....Mày có trong đó không? Mau trả lời tao đi."
Giọng Như Tuyết lo lắng đến hoảng loạn, mắt Tuyết cũng bắt đầu cay cay. Hồi tối Thiên Anh có khóc, có khi nào...Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận việc mình đang nghĩ...Nhưng...phải làm sao khi cửa trong đã bị khóa.
Cô cảm giác như chân mình đang bị nước chảy ngang, lòng lo sợ giờ lại càng sợ hơn. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn khi dưới chân mình, nước đang từ trong phòng Thiên Anh chảy ra ướt sũng cả nền nhà.
"Thiên....Anh...Mày không sao đúng không? Mày.....mày đừng làm tao sợ...Tao xin mày..."
Cô nói nhanh rồi chạy nhanh xuống lầu tìm chìa khóa dự phòng. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh xấu nhất về Thiên Anh, cô không thể tưởng tượng được Thiên Anh đang bị gì trong phòng. Nhưng cô sợ...cô rất sợ.
Tay cô run run cắm chìa vào ổ khóa, cửa từ từ bật mở. Cô thu hết can đảm bước vào, bởi vì cô mong đây chỉ là một trò đùa từ Thiên Anh mà khi xưa Thiên Anh vẫn hay chọc cô và Anh Tuấn. Nhưng không...cả căn phòng đang lênh láng đầy nước, và nguồn nước chảy ra chính là phòng tắm. Cô không còn nghĩ được gì nữa, chạy nhanh vào. Và khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Nước mắt cô đã không tự chủ mà tuông, cô....cô không thể tin đây là sự thật nữa. Một cô gái luôn tràn đầy sức sống bây giờ giống như một cây khô đang thiếu nước. Một cô gái có khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào và xinh đẹp bây giờ đã thay bằng khuôn mặt trắng bệch như người thiếu máu. Cô không thể tin Thiên Anh trước mặt mình.
Không nghĩ gì nhiều nữa, cô dìu Thiên Anh đứng dậy rồi bắt taxi đưa Thiên Anh đến bệnh viện. Cô vừa nấc Lên từng hồi vừa cầu nguyện Thiên Anh không xảy ra chuyện gì. Cô không thể mất Thiên Anh được, cô đã mất tất cả rồi, chỉ còn tình bạn này thôi. Cô còn nợ Thiên Anh rất nhiều mà, cô muốn trả nợ cho Thiên Anh. Dù ông trời có bắt cô làm gì đi nữa, cô chỉ mong Thiên Anh không bị sao..?
"Chú...hức...Chú có thể đi nhanh hơn được không? Bạn...hức..con."
Cả cơ thể cô không còn được bình thường nữa, nó cứ run theo từng nhịp thở của cô. Sao cô lại ghét khoảng cách như vậy nhỉ? Tại sao lại cách xa bệnh viện đến vậy?
"Làm ơn...chú ơi...bạn con chết mất...hức hức.."
Chú lái xe thấy Như Tuyết như vậy thì trở nên vụng về hơn, ông cũng cảm thấy sự lo sợ tỏng lời nói đó của Tuyết..
"Rồi...sắp đến rồi.."
Đến bệnh viện, mấy người y tá đã nhanh chóng đẩy xe đến để đưa Thiên Anh vào phòng cấp cứu. Tay Tuyết vẫn nắm chặt tay Thiên Anh đến khi cửa phòng cấp cứu vừa khép kín. Và bây giờ...cả người Như Tuyết không còn sức sống, cơ thể từ từ tuột xuống sàn, cô bắt đầu khóc, khóc như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng đối với cả cuộc đời mình.
Cô khóc cho sự vô tâm của chính mình, nếu tối hôm qua cô đến bên Thiên Anh và ôm Thiên Anh an ủi thì giờ...sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Cô vô tâm...cô đáng chết mà. Nếu Thiên Anh có mệnh hệ gì, chắc cô cũng không sống nổi mất.
5tiếng sau, cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già vừa lau mồ hôi vừa thở dài một cái đầy mệt mỏi.
"Người nhà của bệnh nhân này là ai.."
"...là....là...cháu....bạn...bạn con.."
"Cũng may là đưa đến vừa đúng lúc, nếu trễ hơn một xíu nữa, ta e rằng..."
Cô ôm chầm lấy bác sĩ, nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này là rơi vì hạnh phúc, vì hạnh phúc....
"Cảm ơn ông...con thật sự cảm ơn ông.."
Ông bác sĩ già trên mặt đang tỏ ra một sự lo lắng dằn vặt nhưng đang cố kìm nén. Ông nghiêm nghị, không vui mừng gì khi cứu sống được một người sắp chết.
"Nhưng..."
"Có gì sao ạ."
Như Tuyết khuôn mặt căng thẳng nhìn vị bác sĩ, mong là không phải Thiên Anh mắc bệnh gì nặng vì chuyện này.
Bác sĩ già nhăn mặt định nói gì đó, nhưng nghĩ lại cuộc nói chuyện với Thiên Anh trong phòng, ông lại thở dài cho qua. Ông nên im lặng hay nên nói đây.
"À..không có gì, cháu nên chăm sóc tốt cho con bé, sức khỏe bạn cháu không tốt lắm đâu."
"Vâng ạ.."
Như Tuyết khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt nhưng vẫn ráng nở nụ cười để vào phòng hồi sức thăm Thiên Anh đang nằm. Cô cảm thấy thương Thiên Anh hơn bao giờ hết, cô không hiểu sao Thiên Anh lại bị vậy nhưng cô chắc một điều rằng...Thiên Anh không dại gì bán rẻ mạng sống như vậy?
Nhìn vào người đang nằm trên giường, xung quanh toàn dây nhợ, lòng cô đau hơn ai hết, và cô chỉ ước người đang nằm đó là cô chứ không phải Thiên Anh.
"Xin lỗi mày...tại tao..."
Cô cầm chặt tay Thiên Anh, khóc thầm lặng một cách nhẹ nhàng nhất. Lúc nãy khi nghe tin Thiên Anh không bị sao, cô đã rất rất vui, thế nhưng khi vào đây, cái không sao của bác sĩ đã làm lòng cô đau cũng không kém..
"Mày...khóc...à"
Giọng nói bằng hơi thở của cô làm Tuyết giật mình.
"Mày...mày tỉnh rồi à...mày cảm thấy thế nào...đau chỗ nào...ổn không?"
Tuyết không kiềm chế được mà nhảy cẩng lên để hỏi làm cô đau muốn xanh mặt.
"Mày làm tao đau."
Cô nói với giọng như oán trách Tuyết làm Tuyết hoảng hốt trông rõ ra mặt.
"Tao xin lỗi, tại tao lo ày quá."
Tuyết vội vàng buông tay cô ra.
"Tao đói...tao muốn ăn gà hầm với cả trà sữa thạch.."
Cô nũng nịu. Tuyết đành lắc đầu chào thua rồi bước đi. Định bụng hỏi cô tại sao cô lại bị vậy, nhưng có lẽ....giờ chưa được rồi.
"Chờ tao..."
Tuyết vui vẻ bước ra ngoài mua đồ cho cô mà đâu biết có người phía sau đang lặng lẽ khóc thầm.
Cô không ngờ mình lại bị như vậy nhưng...với kế hoạch như cũ, cô sẽ không thay đổi quyết định của mình. Gắng sức ngồi dậy, cô gỡ bỏ tất cả dây nhợ trên người, cô đang rời bệnh viện để về nhà thay đồ. Dự định sẽ đi chuyến bay vào lúc 4 giờ chiều nay. Cô...thật sự rất mệt, nhưng...cô muốn người xung quanh cô sẽ sống hạnh phúc theo như cô mong chờ.
Vì món gà hầm và trà sữa thạch cách xa nhau nên Tuyết đi cả tiếng mới về, Tuyết thì vui vẻ muốn cho cô bất ngờ vì Tuyết biết cô rất thích uống trà sữa thạch nên đã đặc biệt mua 2 hũ, Thế nhưng...Lòng cô lại cảm thấy sợ hơn khi trong phòng...không có Thiên Anh.