Anh Đừng Đi

Chương 23: Chương 23: Nỗi buồn (2)




Ừ thì cô thừa nhận mình có tình cảm với Thiên Tuấn, nhưng chắc rằng nó không hề vướt quá một mức giới hạn nhất định nào đó. Cô tự chửi thầm mình nhiều lần rằng hiện tại đã có Anh Tuấn, thế nhưng trong thân tâm lại còn chứa chấp hình bóng của Thiên Tuấn. Cô chẳng hiểu nổi bản thân mình lúc này nữa. Có phải cô là người quá tham lam như một nữ nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết người ta thường đọc hay không? Nếu như thế thì cô đáng bị người đời khinh thường rồi?

Trăn qua trở lại trên giường, cô chẳng muốn dậy xíu nào. Hôm nay nghỉ vậy? Đầu còn đau, mà người thì nóng ran, chả muốn dậy. Thế là 7h rồi mà vẫn còn nằm trên giường để suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. Vớ vẩn đấy là đối với người khác thôi, còn đối với cô thì đáng xem như một vấn đề rất to lớn.

Nhiều khi cô nghĩ nếu như lúc trước Anh Tuấn nói cho cô biết sự thật sớm hơn, thì có lẽ cô sẽ không chuyển trường, chuyển nhà để đến nơi này, để rồi phải gặp Thiên Tuấn và tạo ra một tình cảm ngang trái khó lường. Cô suy nghĩ đến đau đầu mà vẫn không ngưng được suy nghĩ. Có phải chăng cô không còn....??? Nhưng khoan...còn một sự thật cô chưa giải ra mà. Nếu đó là thật, thì chắc có lẽ cô cũng nên từ bỏ sớm thôi nhỉ? Hết rồi....

Đang suy nghĩ tự dưng có điện thoại, cô nhăn mặt nhìn vào tên được hiển thị trên màn hình cảm ứng, cô mệt mỏi bắt máy. Khá linh...

"Sao?"

"Tối gặp được không?"

"Có chuyện gì, mày không phải đang ở Sài Gòn sao?"

Giọng cô có chút ngạc nhiên.

"Được không, tao có chuyện muốn nói, nếu mày không đến chắc có lẽ.."

Giọng Như Tuyết lạc đi, như đang khóc nhưng nén lại vậy?

"Ừm..."

Cô gác máy, đưa tay lên để trấn áp nhịp tim. Tự hỏi chỉ với một cuộc điện thoại, trái tim cô như đang chạy maratong. Không biết có chuyện gì nhưng cô đoán chắc nó sẽ đau thương, nhưng cô không thể đoán ra. Tại sao Như Tuyết lại nói vậy? Lại còn hẹn gặp ở nơi đó nữa. Cô không thích.

Cảm thấy cơ thể đang nóng lạnh bất thường quá mức rồi, cô mới thay đồ đi mua thuốc. Đúng là rõ khổ khi ở một mình mà. Thường thì mỗi lúc đau, cô đều được ba và cả mẹ quan tâm chăm sóc rất đặc biệt, có khi còn có cả anh và Tuyết. Nhưng bây giờ...tất cả đều không có ai ngoài bản thân cô. Cô tự cười bản thân mình, từ lúc nào mà mình lại trở nên thê thảm như thế này?

Khoác thêm chiếc áo khoác lên tận cổ, cô mới dám ra khỏi nhà, nóng lạnh bất hồi bất chợt cô mệt cả người. Cô thở dài đi bộ trên đường đến tiệm thuốc. Đúng là đau thì không nên nằm một chỗ, nhờ đi vầy mà cô cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn tí xíu.

"Chị.."

Nghe tiếng gọi quen quen ở sau lưng, cô ngoảnh mặt lại.

"Hải.."

Cô vô thức gọi tên người trước mặt.

Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc trước kia, cô nhớ lại những lần Hải chịu khó đến tận nhà đèo cô đi học..sau đó đến Thiên Tuấn...nhưng nay..chẳng còn ai.

"Chị ốm à.."

"Ừm.."

"Uống thuốc chưa, sao không đi bệnh viện..."

"Chị không sao, không nghiêm trọng đến mức đi bệnh viện đâu"

Cô mỉm cười nhẹ nhìn Hải.

"À mà lâu rồi không thấy em đâu, chắc tháng rồi nhỉ"

Cô cảm thấy không khí im lặng, lại thêm ánh mắt Hải nhìn cô không rời, cô đành lên tiếng hỏi. Thế nhưng Hải không nói gì, chỉ ôm cô chặt vào lòng. Cô theo phản xạ định đẩy ra..

"Một chút thôi..được không..."

Cô thôi đẩy Hải ra, từ từ suy nghĩ hành động của Hải, cô không hiểu Hải đang bị gì, nhưng từ lúc gặp lại đến giờ, Hải luôn có những hành động lạ.

"Có chuyện gì à.."

Cảm giác như nguyên cái đầu của Hải đang gục thẳng lên vai cô, cô mới biết rằng Hải chắc hẳn đang có chuyện đau buồn nào đó.

"Ba mẹ em li hôn..."

Giọng Hải nặng nề cất lên, giọng như kìm nén tiếng khóc. Mặc dù cô chưa hiểu cảm giác gia đình li hôn như thế nào nhưng nhờ xem nhiều phim và đọc nhiều truyện, cô cũng hiểu cảm giác đó rất đau thương. Mà người đau khổ nhất trong màn li hôn này chính là con của họ, và chắc hẳn Hải đang rất đau. Nghĩ thế, cô thấy thương Hải hơn, cô đưa tay ôm chặt Hải như một người chị dỗ dành đứa em đang khóc nhè.

"Nếu cảm thấy khó nói, em cứ khóc...cho nhẹ người.."

Cô vừa nói vừa vuốt lưng Hải, cô không giỏi an ủi người khác.

"Em phải theo mẹ sang Mĩ, nhưng còn một chuyện em chưa làm.."

Nói xong Hải đẩy cô ra, đưa hai tay vịn lấy vai cô, và rồi...

Cô như đứng hình nhìn Hải...đang hôn cô. Đây là nụ hôn đầu của cô mà...Cô tức giận đẩy Hải ra. Mặc dù muốn đánh cho Hải một trận nhưng nghĩ lại Hải đang có chuyện buồn, hành động này chắc hẳn sẽ có nguyên nhân, vậy là cô đưa khuôn mặt lạnh tanh nhìn Hải như muốn Hải giải thích.

"Em...yêu chị..rất nhiều. Một tháng không gặp chị đã làm em rất khó chịu, lúc đầu em cứ tưởng tình cảm này với chị chỉ là một cơn cảm nắng bình thường, nhưng giờ...hoàn toàn không phải. Em biết tình cảm này sẽ không được đáp lại nhưng em phải nói, vì em biết đây là cơ hội cuối cùng của em. Có lẽ đây là lần cuối cùng em gặp chị. Ngày mai em đi rồi...và có khả năng sẽ không về nơi này nữa. Trước khi đi, em chỉ muốn làm một điều duy nhất này thôi. Em xin lỗi...Em xin lỗi vì đã lỡ yêu chị. Em không hứa là sẽ quên được chị nhưng...em sẽ cố gắng để ngừng lại."

Cô không nói gì nhẹ nhàng quay mặt nơi khác, mắt cô đã rươm rướm rồi. Vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ Hải xem cô như người chị, chuyện gì cô cũng chia sẻ, thế mà giờ nghe Hải nói như thế. Cô không khỏi bị sock, rõ ràng...

"Chị sống tốt nhé, tạm biệt.."

Thấy cô như không muốn nói chuyện với mình nữa, Hải buồn bã cuối mặt nói rồi bước nhanh. Mặc dù không ngờ cô lại có cách cư xử như vậy nhưng Hải vẫn thấy vui vì trước khi rời khỏi nơi này, cậu cũng làm được điều mình mong muốn. Thế nhưng đi được 2 bước...Hải được một bàn tay kéo lại và cả thân hình được ôm chặt.

"Sống tốt nhé...nhớ tìm một người nào đó tốt hơn chị để gửi gắm tình cảm này vào nhé. Vẫn là chị em tốt, qua bên đó rồi nhớ liên lạc về cho chị, không thôi..."

Cô không nói hết câu vì bận nấc những tiếng khóc đau buồn.

"Hức hức, thằng em khờ này, sao lại yêu chị cơ chứ, nếu không như thế thì chị không khó xử như giờ rồi...hức hức..Chị sẽ nhớ em lắm..."

Mặc dù tiếp xúc với Hải không lâu nhưng cô biết được rằng Hải rất tốt. Hải luôn quan tâm cô, bên cô an ủi mỗi khi cô buồn, nên chắc vì thế mà Hải mới nảy nở cảm giác với cô. Nghĩ lại bản thân mình, cô thật đáng trách...

Hải hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của cô nhưng một lúc sau...môi Hải dãn ra một nụ cười hạnh phúc.

"Biết rồi biết rồi, chị cứ như thế này thì làm sao em không yêu được cơ chứ"

Hải cười trêu ghẹo nhìn cô nhưng trong lòng lại mang một cảm giác day dứt khó rời. Cô cứ thế này thì cậu lại yêu cô hơn rồi.

Cô nghe thế thì lúng túng lau nước mắt, không quên đưa tay lên đe dọa.

"Có ngon thì yêu nữa đi, chị mày cho đi gặp diêm vương trước khi đi sang Mĩ luôn giờ"

Rồi cả hai bật cười. Thật tình lúc nãy rất ngại khi nghe Hải nói yêu mình, nhưng giờ...có lẽ đỡ hơn rồi.

Tạm biệt Hải, tuy có tiếc nuối nhưng Hải hứa sẽ thường xuyên liên lạc về nên cô cũng đỡ lo hơn. Lần gặp này chắc có lẽ là lần cuối cùng nhỉ. Cô thở dài cảm thán, cô mong là Hải sẽ có cuộc sống tốt, sống tốt hơn và đăc biệt là sớm tìm ra một nửa kia yêu thương của mình.

Cô thở dài bước về hướng phía nhà mình nhưng...vô tình gặp người vừa muốn gặp nhưng lại vừa không muốn..

"Chuyện gì à.."

"Sao không đi học, cậu bị sốt à.."

Thiên Tuấn thấy bộ dạng của cô thì hốt hoảng.

"Trời nóng thế này mà cậu bận đồ..."

"Tôi mệt.."

Cô mệt mỏi đẩy hắn sang một bên rồi mở cổng bước vào nhà. Thật tình cô rất cảm động trước sự quan tâm của hắn, nhưng...cô đã hứa với Vân Anh là sẽ không lại gần hắn nữa rồi.

Thiên Tuấn ngạc nhiên không nói nên lời, thái độ đó...giống như người xa lạ...

Cô mệt mỏi ngã xuống giường. Sao đùng một lúc cô có cả đống chuyện phải lo thế này. Thi học sinh giỏi cho trường, tỏng khi đó cô chuẩn bị chuyển trường, lại thêm chuyện giải nhất vụ hát hò gì để qua khối D nữa, rồi chuyện của Hải, Vân Anh, Thiên Tuấn, có luôn cả chuyện của Như Tuyết. Tự hỏi không phải rủ nhau đến một lượt đó chứ..Nói mới nhớ, cô đang rất tò mò về chuyện sắp được nghe từ Tuyết..

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.