Anh Đừng Đi

Chương 42: Chương 42: Sự hiện diện của tình cảm (1)




Cô về khách sạn đã 6 giờ, cứ ngỡ Alex còn ngủ nên cô cứ đi hiên ngang, không hề lo lắng gì. Ừ thì đời mà, có mấy khi nó dậy sớm đâu, vậy mà lựa lúc này nè, không cần cô gọi mà tự động dậy, làm cô một phen giật mình muốn đứng tim.

-"Nè, đi đâu mới về."

Cô cười trừ nhìn Alex, ánh mắt Alex đang nảy lửa kìa, kinh quá. Nhưng nụ cười cô tắt hẳn, cô ngã quỵ xuống sàn làm Alex hốt hoảng không nói nên lời. Ý định chỉ hỏi tội cô thôi, nhưng cô đâu cần phải như thế này. Bế thốc cô lên, Alex nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, nơi mà vài tiếng trước cô đang ngự trị. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô, Alex tự trách bản thân. Chưa biết chuyện gì hết mà đã trách cô rồi. Alex biết sau khi cô nhận cuộc gọi hồi tối, thì cũng là lúc cô đi. Lúc đầu cứ tưởng không có chuyện gì nên cũng không hỏi. Thế mà mới sáng thức dậy, không thấy cô đâu, rõ ràng rất lo lắng nhưng lại cố tỏ ra thái độ hờn trách khi cô đi mà không nói tiếng nào. Để giờ đây, nhìn cái cảnh cô ngất xỉu mà trái tim nhỏ như ai bóp nghẹn.

Đưa cô gái bận đồ ngủ mỏng manh vào phòng và tâm trạng Alex phải nói là rất tệ. Đêm qua, cô đã xảy ra chuyện gì.

Bên trong, bác sĩ già của chúng ta phải nói là rất ngạc nhiên. Cô bé này là người tối qua truyền máu và là người sáng nay muốn về đây mà. Mặc dù ông có can ngăn là sức khỏe cô không tốt, nên ở lại nhưng cô cứ một mực đòi về, để giờ đây...

-"Bạn gái của cháu chỉ mất sức thôi, cháu nên mua đồ ăn tẩm bổ cho cô bé là được rồi."

Alex nghe thế thì thở phào một cái, nhưng vài giây sau lại hét lên.

-"Hả? Ông nói ai là bạn gái của ai."

Ông bác sĩ không nói, chỉ tay qua Alex ý muốn nhỏ.

-"Hiểu lầm rồi, cháu là con gái."

Alex cười trừ nhìn bác sĩ gìa, còn ông thì khỏi nói, sock đến nghẹn ngào. Alex thấy bác sĩ đang đơ người thì vội tránh né, xin phép vào phòng thăm cô.

Nhưng Alex nào biết, người nằm phòng bên cạnh đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện đó, "Thì ra là con gái, vậy mà cứ tưởng" rồi người đó nở nụ cười vui mừng.

-"Sao tôi ở đây."

Ánh mắt cô đảo xung quanh, lại là căn phòng này. Như nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng.

-"Đưa tôi về đi."

-"Cậu điên à, người đã không khỏe.."

-"Tôi không điên, tôi khỏe mà, về đi."

Cô đã trốn tránh khỏi đây, để không gặp người ấy, sao lại ở đây nữa nhỉ. Cô không muốn...nếu gặp hắn ngay lúc này, thì sẽ ra sao?

-"Cậu nằm yên đấy, tôi đi mua đồ ăn cho cậu, ăn xong rồi về, tôi hứa, được chứ?"

Cô suy nghĩ một hồi, song cũng gật đầu, mình cứ ở luôn trong phòng thì làm sao mà gặp được cậu ta, không sao, không saoo? Cô tự chấn an mình.

Alex thấy cô bình tĩnh rồi mới ra khỏi phòng. Ở chung với cô 3 năm rồi mà có hiểu gì nhiều về cô đâu, thật khó hiểu.

-"Cốc...cốc..cốc."

Alex vừa đi chưa được bao lâu, ai lại gõ cửa. Cô ngồi trên giường, nhìn về hướng cửa nhưng không có ý định mở. Nếu là Alex, nhỏ sẽ không gõ cửa mà sẽ xông thẳng vào. Còn người đến thăm cô, chắc hẳn không có ai rồi. Làm sao họ biết được.

Cô bần thần ngồi trên giường, làm biếng không muốn dậy. Nhưng tiếng gõ cửa cứ vang mãi làm cô khó chịu. Cô bước những bước siêu quẹo mở cửa, mặt thì cố để không nhăn. Nhưng lúc vừa mở cửa, thấy gương mặt ấy, cô đơ người, 4 mắt nhìn nhau tầm 2 phút, người đứng ngoài cửa mất kiên nhẫn, xong lên tiếng trước.

-"Tính không mời vào sao."

-"À...Vào đi."

Cô ấp úng, mở cửa to hơn cho hắn vào. Tự nhiên trái tim cô đập dữ dội, tại sao hắn biết cô ở đây? Tránh quả dưa gặp quả dừa. Cô tự khóc than trong lòng.

Cô leo lên giường ngồi, hắn ngồi dưới ghế. Cô thấy hắn đã ổn định chỗ ngồi, mới hỏi.

-"Cậu đỡ hơn chưa, thấy thế nào rồi."

Hắn ngạc nhiên nhìn cô.

-"Sao biết tôi bị thương mà hỏi."

-"Hả...à...à.."

Cô tự cốc mình một cái, tự dưng lại hỏi thế, điên mà.

-"Người hôm qua đưa tôi đến đây là cậu, người áu tôi cũng là cậu. Đúng chứ?"

-"Hả, không phải đâu."

Cô vội vàng lắc lắc đầu, tay còn xua xua, vẻ mặt thì khó coi hết nói.

-"Tôi nghe bác sĩ nói rồi. Sao cậu lại làm vậy?"

Cô nghe thế thì cắn chặt môi, đã nói là đừng nói ai, vậy mà lại nói đúng người không nên nói. Tức điên mất...

-"Không có gì, chỉ là không muốn phiền."

-"Ngốc."

Thiên Tuấn cốc vào đầu cô một cái. Vẫn giống như ba năm về trước, cô chả thay đổi gì cả. Vẫn cứ cái vẻ đáng yêu, cuốn hút ấy làm hắn chẳng rời được.

-"Cậu ngốc thì có."

Cô vừa ôm đầu vừa lừ mắt nhìn hắn. Hắn thì chả để ý đến ánh mắt đó, vui vẻ nắm tay cô, rồi sờ hai má của cô.

-"Người gì ốm tong teo, vậy còn cố áu."

Khi hắn đưa tay chạm vào cô, trái tim cô không biết bị gì, chỉ cảm tưởng nó muốn bay ra khỏi lồng ngực thế thôi. Cô nhìn hắn, cứ nhìn, không có ý định trả lời. Lâu lắm mới gần hắn như vậy, nói chuyện thân thiết đến như vậy? Cô cảm thấy mình thật đáng trách. Vội đẩy tay hắn ra, hắn đã có người yêu rồi, cô cũng đã hứa rồi. Đừng thất hứa.

-" Tôi không sao? Trúc Hân đâu."

Cô hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu cả, làm hắn bất giác nhăn mặt.

-"Chắc về rồi."

-"Ủa, không chăm sóc cậu sao."

-"Có trợ lí Hải rồi, tôi không sao. Với lại tôi cũng không muốn làm phiền người khác."

-"Đó là bổn phận của một người bạn gái nên chăm sóc cho bạn trai mình mà."

-Bạn gái...Ý cậu nói Trúc Hân là bạn gái tôi."

Cô không nói, chỉ gật đầu xác nhận. Đúng chứ gì nữa. Nhưng trái với những gì cô nghĩ, hắn bật cười lớn, tay còn xoa đầu cô.

-"Đúng là ngốc mà, nghe ai nói hai chúng tôi là một cặp vậy."

-"Thì.."

Cô bỗng cứng họng, thì lúc trước chỉ mình cô suy diễn thôi, chứ có nghe ai nói đâu. Lâu nay vẫn thấy hai người đó thân như vậy?

-"Rõ ràng hai người rất thân còn gì?"

-"Ghen."

-"Điên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.