Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 6: Chương 6: Chuyến đi có chút thay đổi




Hạ Bách vốn dĩ từ bé không khỏe mạnh nhưng được Trần Mặc Cảnh dạy bảo nên bù lại với sức khỏe cô lại có bản lĩnh kiên cường. Càng lớn tính cách cô lại có chút ngổ nghịch, đôi khi lại thể hiện rõ là con người bộc trực nên ít được lòng mọi người. Khi được người khác giúp đỡ quan tâm cô cũng có chút khó xử, nếu không thân thiết rất ít khi nhận.

Khi nằm trên tấm lưng người đàn ông thực sự trong lòng cô có chút không vui, sức lực con người vốn có hạn cứ như này thực sự chẳng tốt. Cô biết kiểu gì Trần Lục Bắc cũng sớm quay lại, trước khi đi theo mọi người cô cũng dán thêm miếng giữ nhiệt nhưng chẳng hiểu sao không có hiệu quả lắm. Thường như này anh trai sẽ đi cùng cô, lần này có thêm Triệu Trác Thẩm nên cũng coi như có thêm công cụ. Dù có thân thiết đến mấy thì cô đủ biết giữa kẻ làm với chủ vẫn có khoảng cách, đặc biệt với anh trai thì không tránh khỏi tính kỉ luật.

Đi lên gần đến đoạn dốc Hạ Bách vỗ nhẹ vào bả vai Triệu Trác Thẩm. “ Được rồi. Cho tôi xuống đi.”

Giọng anh có chút ảnh hưởng của thời tiết nên có chút khó nghe. “ Nằm yên một chút nữa đi.”

Cô không yên tâm, bản thân cũng đã khỏe hơn nhiều nên thuyết phục thêm. “ Tôi đỡ rồi. Cho tôi xuống đi sắp đến nơi rồi.”

Vừa nghe xong câu người đàn ông liền thả Hạ Bách xuống, tuy hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhẹ nhàng nên cô vẫn đứng vững. “ Có gì cô tự chịu trách nhiệm với bản thân đấy.”

Cô vừa cúi xuống nặn hai đầu gối để lấy sức đi nhanh chóng ngẩng đầu lên gật gật mấy cái. Anh vẫn đứng đó đợi nên để ấy chút cũng nhắc nhở. “ Lạnh thế này lại lên vùng cao. Kéo khăn lên không tí hắn lại la tôi.”

Hạ Bách đứng dậy khá nghe lời làm theo. “ Bộ anh trai tôi khó tính lắm hả? Tôi thấy phải thân thiết lắm anh mới được đưa về nhà đấy.”

Triệu Trác Thẩm xua tay cười, trông anh có vẻ thoải mái hơn nên cô gái kia cũng có chút dễ chịu cười lại. “ Anh ta khá nghiêm khắc với kẻ dưới. Như bố cô vậy.”

Cái này Hạ Bách buộc phải ghi nhận, cô bắt đầu đi tiếp theo bước chân của anh. Vừa đi vừa nghĩ đến khung cảnh đã lâu không thấy, trên cao bình lặng hơn đô thị nên mẹ cô từng rất thích. Khi còn sống, Dương Hiểu Tình nói được chồng đưa đến đây để nghỉ dưỡng, khi chân bà không đủ sức đi lại bố cô sẽ đẩy xe. Cái hình ảnh ấy thực sự mang màu sắc bi thương đến mức cả cô còn sợ nhớ lại, chỉ là với bố cô nó đáng được trân trọng từng giây phút. Ông ấy chẳng khóc cũng chẳng than vãn, cho đến khi người phụ nữ đó không còn mới mệt mỏi đứng trước mộ mà khóc thét lên.

Lên đến nơi, mọi người đều ùa vào phòng bếp chỉ mình anh bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo phao ướt đẫm rồi lấy một chiếc áo khác. Hạ Bách cũng vậy nên đợi anh xong cùng nhau vào.

“ Cảm ơn anh chuyện lúc nãy. “ Hạ Bách đúc tay vào túi áo vẻ mặt có phần khó xử quay sang nhìn người đàn ông.

Triệu Trác Thẩm lắc đầu xắn tay áo lên cho tiện rồi châm một điếu thuốc đã bị bão tuyết làm ỉu. Phía trên đầu lọc thì vẫn khô ráo nên anh không để ý, cho đến khi hút một hơi mùi vị không được hài lòng, trông rất khó chịu.

Ngày lớp tức anh nhăn mặt ho thành tiếng mấy cái, do nóng giận nên tiện tay anh ném ngay điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. “ Cô đem theo cà phê đen phải không? “ Giọng anh có chút vội vã nói thêm. “ Pha giúp tôi một tách. “

“ Chết tiệt.. “ Anh lớn tiếng.

Hạ Bách đang định đáp lại nhưng nghe thấy sự nóng giận có phần cục tính chỉ gật đầu rời đi. Đôi lúc cô cũng thấy thân phận nghèo khổ chẳng hợp với người đàn ông nửa li, cứ như mấy gã khách sang rất khó chiều theo. Theo như những gì từng thấy, đồ ăn có khi cũng vừa ăn anh mới động đũa.

Bên trong bếp có phần ấm cúng, thiết kế vẫn nhã nhặn đúng phong cách nhà gỗ. Chỉ vừa vào đến cửa mùi khói đã lan đến khứu giác người khách, một mùi hương có phần khó ngửi nhưng đậm chất miền quê. Bên ngoài tuyết vẫn hạ mình chà lên nhau nên ngồi tại đây có phần khép mình lại, vừa được trò chuyện lại có cảm giác gia đình. Nói là vùng cao nhưng đều đầy đủ tiện nghi, còn có phần thú vị hơn đối với dân thành thị bên dưới.

Hạ Bách pha hai tách cà phê, cũng không quên hỏi người đàn ông muốn uống thêm ngọt. Thực ra phần này khiến cô có chút bất ngờ, không ngờ nổi một người có chút cương nghị, nóng tính, nam tính, ít nói đến vậy lại uống cà phê sữa. Có thể đúng, mỗi người một sở thích nhưng nghĩ đến đây thì cô có phần thấy không hợp. Dù anh có dặn chỉ một chút nhưng cô hết phần bất ngờ.

Trần Lục Bắc với Mạn Khương thì uống chè được phơi khô trong dịp hè ở đây, mùi vị cũng có chút đắng thanh nên để nhâm nhi nói chuyện rất tốt. Hai người nói chuyên sâu về chính trị, anh cô rất thông thạo việc này nên giúp Mạn Khương hiểu thêm. Có lẽ vì thế mà Hạ Bách đành bắt chuyện kẻ nhạt nhẽo ngắm tuyết gần cửa sổ.

Vẫn là trong gian bếp nhỏ, Hạ Bách ngồi đối diện Triệu Trác Thẩm ngay khi vừa đặt hai tách cà phê xuống. Anh cũng không cười nói gì, chỉ mở miệng cảm ơn rồi chăm chú vào điện thoại nhắn tin. Tính của Hạ Bách rất khó ưa, người ta không thì cô cũng bỏ đi làm việc khác.

Do đem theo máy ảnh để ghi lại những khoảng khắc đẹp nên Hạ Bách chẳng để tâm mấy chuyện ngoài lề, cô cầm tách cà phê lên lầu hai tranh thủ. Người ta thường nói ở vị trí trên cao nhìn ngắm mọi thứ sẽ thấy nó phi thường thế nào, còn cô lại thấy khi đó mọi thứ chỉ nằm trong tầm mắt chẳng khác gì mấy. Có thể vì thế nên cô luôn bị mắng không biết cảm nhận nhưng thực ra mà nói, một từ đẹp đâu hợp ngẫm nghĩ sâu xa về mọi cảnh sắc.

Phía xa là núi được phủ trên mình màu trắng ngần của tuyết, nói là xa nhưng lại bắt trọn được một khoảng khắc ở vị trí này rất tuyệt. Gần như cảm nghĩ đi vài cây là thấy cả một ngọn núi cao lớn trước mắt muốn nuốt chửng cả máy ảnh. Mọi thứ rất tuyệt cho đến khi hồi ức trào về phá nát sự tĩnh lặng một lần nữa.

Hạ Bách quay người vào trong, người dựa vào thanh gỗ chắn ban công. Cô thở dài khẽ than vãn một mình. “ Mùa tuyết thứ ba rồi mẹ. Con vẫn chẳng thấy ổn chút nào. Có phải do con ích kỉ không chịu nhận ra.. “

Nụ cười Hạ Bách không được hoàn hảo, có chút thương tâm len vào. Cô đưa tay lên nắm bắt những không gian trước mặt nhưng xà vào kẽ tay chỉ có không khí lạnh lẽo. Mẹ cô từng nói hạnh phúc là biết buông bỏ, biết nắm bắt và không được đắm chìm vào sai lầm. Nhưng bà quên không dạy cô cách chấp nhận yêu thương như nào? Hình như nó rất khó với cả bà, thậm trí là vô cùng tuyệt vọng.

Tư Điềm bước vào phòng nhìn thấy Hạ Bách không được vui cũng chẳng nói gì bước đến gần. Tóc cô gần đây không còn dài như mọi năm, sự cô độc hình như cũng ghé thăm làm tổn thất đến nội tâm không ít. Ánh mắt Hạ Bách nếu nhìn kĩ sẽ không thấy bất kì một chút cảm xúc nào, cô thường lơ đễnh ở một nơi xa tìm về một miền yên tĩnh. Có thể nói là có nhiều thứ không đáng để cho một người như cô gánh nhận nhưng ai chẳng có nỗi khổ, chỉ là họ không bỏ được thì tự biến mình thành viên đá trong cuộc chơi đó. Tan dần rồi chẳng thấy kẻ năm xưa đâu, không còn tiếng cười cũng chẳng thấy ánh mắt hồn nhiên.

Bước chân của Tư Điềm dừng lại, bà nhìn cô gái trước mặt khẽ gọi. “ Hạ Bách. “

Cô có chút động tĩnh nhìn bà, nụ cười vẫn vui mừng khó coi. “ Dì. “ Cô ngưng lại, lắng đọng một thanh âm nghẹn ngào rồi kéo chiếc ghế gần ban công ra đợi bà ngồi xuống rồi đứng cạnh. “ Dì mới đi mua đồ về, trời lạnh sao còn mặc phong phanh? “

Tư Điềm giữ lấy bàn tay trên vai mình, có phần thanh mảnh hơn. “ Vẫn là Hạ Bách lo cho ta. “ Bà cười quay lại nhìn cô rồi lại ngắm cảnh tuyết năm nay. “ Ta nghe nói con mới có được chút tiếng tăm. Có phải chịu khổ rồi phải không? “

Hạ Bách lắc đầu, vô tư nói. “ Công việc vốn không tránh khỏi miệng đời, tiền kiếm no cơm áo nhưng tổn hại thanh danh. Con vốn chỉ thuận thời thế được người ta để mắt. “

“ Con gầy đi nhiều, ngày càng có nhan sắc hơn người. Nhất định phải thông thái, tập đoàn rộng lớn cũng nên vào giúp bố cai quản. “ Tư Điềm dặn dò.

Hạ Bách không biết nói sao, có thể ai cũng hy vọng cho cô một tương lai sáng nhưng đều không muốn đẩy cô đến gầy nơi sâu thẳm. Tư Điềm lại khác, bà luôn nói phòng trừ đến mấy cũng chung một dòng máu, chỉ là cô có phần lương thiện hơn bọn họ, yếu ớt hơn. Nhưng chung quy không thể bảo vệ cả đời.

“ Mọi người đều muốn để con yên bình, mọi chuyện nhà họ Trần không liên quan đến con. “ Cô nói.

Tư Điềm cười. “ Ta làm việc cho bố con từ khi mới vào, cả mẹ và bố con đều chẳng ai tầm thường. Họ đều là kẻ máu lạnh, một khi đã không vừa lòng sẽ không tha nhưng lại không hại người vô cớ. Chỉ tiếc năm đó ta sơ ý bỏ lại công việc vì phế một cánh tay, không bên cạnh họ cũng biết thế nào là tầm thường. An nhàn nhưng không có nghĩa vui vẻ, lẽ sống nó vốn lạ. “

Tư Điềm từng bỏ xương máu vì Trần gia không ít, tình nghĩa mặn nồng chỉ vì một phút nông nổi cứu vớt tình nhân năm đó mà trở về trong âm thầm. Bà không kể với ai, cũng không than vãn, chỉ cưới một người yêu mình rồi chăm sóc ông ta cả đời. Đến giờ người ta cũng đâu thèm gì ở bà, bỏ đến với nhánh hoa tươi mới. Tuổi già vẫn một mình, con cháu đi lâu ngày mới về.

“ Hạ Bách, gia thế chỉ là một thời. Khổ cũng phải leo lên. Là con gái đã thiệt cho con, làm con của Trần Mặc Cảnh lại càng mất đi một tuổi xuân. “ Tư Điềm cẩn thận căn dặn, bàn tay chai sạn nắm chặt lấy tay Hạ Bách. “ Ta biết mẹ mất là một cản trở lớn của con. Nhưng con không thể để bản thân mình đi xuống, ở đâu đó bà ấy vẫn ở bên con. Ngay trong trái tim con cũng có hơi ấm của bà ấy, hơi ấm ấy vô hình như tình thương con cất giấu đi. Sự kiên cường của con không phải đặt sai chỗ sao?”

Hạ Bách cười, lệ trào ra khỏi khóe mắt. Mùa tuyết năm mười tám tuổi cô vẫn không có bản lĩnh. Giống như những tấm cây cao vút phủ lên mình lớp tuyết dày như gánh nặng, không động đậy chỉ biết đựng lặng giữa khoảng trời vô tận.

[... ]

Lần này cả hội về sớm hơn dự định, khi tuyết vừa ngưng sau đó vài tiếng mọi người đã nhanh chóng soạn đồ. Hạ Bách có chút nuối tiếc nhưng vì công việc của hai người kia nên cô cũng không quản được. Cô vội vội vàng vàng chạy đến chào Tư Điềm rồi dặn dò bà chăm lo cho sức khỏe, cuối cùng ôm bà vào lòng an ủi chút tủi thân của kẻ già. Nhìn bà vậy thôi chứ có tuổi rồi lủi thủi một mình cũng cô đơn chứ.

Chuyến đi đường dài này Hạ Bách dùng thời gian để đọc qua lời nhắn đến từ người quản lí nơi cô làm cho gần đây. Chị ấy có nói tập đoàn YS muốn nhận cô về làm cho họ, điều này khiến bản thân cô có chút lưỡng lự.

Mạn Khương sau đó xuống xe cùng với Trần Lục Bắc để bắt chuyến xe khác ra sân bay. Lẽ ra Triệu Trác Thẩm cũng phải đi nhưng trước khi đi thì được dặn dò thêm gì nên đổi lại là đưa Hạ Bách về nhà an toàn. Lúc đầu cô chút hoang mang nhưng chuyện này càng nghĩ cách có nhiều điều toan tính, tốt hơn vẫn không nên quan tâm.

“ Cô có muốn ăn gì không?” Phía trước hơi tắc đường nên Triệu Trác Thẩm quay sang hỏi, chỗ này gần nhà cũ của mẹ anh sống với bố dượng. Tự nhiên dừng lại bản thân lại nghĩ về đứa em gái nhỏ, giờ này chắc cũng đang coi cút trong góc nhỏ nào.

Hạ Bách có chút ngờ ngợ nhìn qua khung cảnh xung quanh, nãy giờ cô tranh thủ tìm hiểu về công ty giải trí YS nên không để tâm đến đường xá. Nghĩ lại mùi bánh bao nóng trong ngõ nhỏ cũ kĩ khiến dạ dày cứ sôi sục lên, cô không rõ còn bao nhiêu hương vị trong đó. Chỉ là nhìn vào nơi đó có chút tò mò, nhà cô ít cho cô đến những nơi như này nên ngoài món bánh bao thì cô chỉ đoán thêm có hương nồng tiêu của há cảo.

Quay sang phía Triệu Trác Thẩm đang chờ câu trả lời, cô có chút phấn khởi trả lời. “ Được. Không mấy khi tôi cũng muốn ăn gì đó.”

Nghe nói thế lòng người đàn ông có chút niềm nở hẳn, anh tìm cách đỗ xe rồi cùng Hạ Bách đi vào phía trong. Thực ra suy nghĩ đánh giá về cô từ anh vốn dĩ không xấu, so với những cô gái anh gặp qua rất ít ai muốn bước vào đây. Trong khi anh đang vội cô cũng biết ý nói khẽ. “ Có chuyện thì đi nhanh đi. Tôi không chắc sẽ không có ai theo dõi chúng ta đâu.”

Giọng người thiếu nữ vừa đủ để nghe, cô cũng không quan tâm nhiều mà ghé vào xe hàng nghi ngút khói. Nhìn thấy cô bước đến người phụ nữ chủ hàng nhanh chóng lau sạch bàn tay đỏ hửng vì lạnh vào chiếc khăn đã chuyển màu cũ mốc. Giọng chị ấy lắp bắp vì lo lắng. “ Cô.. muốn dùng gì?”

Hạ Bách thừa hiểu sự tôn trọng này một phần do sự cách biệt về hoàn cảnh. Cô không làm khó chị ấy mà khẽ cười hoà giảng lấy lại chút không khí dễ chịu. “ Một phần há cảo thịt, rau nữa. Chị có thể cho tôi thêm hai chiếc bánh bao với bát mì ít cay không?”

“ Được, được.” Người phụ nữ có chút vội vã, vừa nhanh nhẹn lấy há cảo nóng hổi ra lại nhanh chóng lấy mì. Chả hiểu sao nhìn thấy mà Hạ Bách cũng có chút vui, nhộn nhịp hơn nhà hàng nhiều. Trong ngõ còn mấy quán cháo, bánh ngọt rồi cả đồ nướng nữa, ngửi thôi mà thơm nức mũi.

Trong thời điểm đó Triệu Trác Thẩm chỉ biết chạy nhanh qua mấy ngõ nhỏ bên trong để đến một chung cư cũ nát bốc mùi. Anh không ở đây nhiều nhưng mỗi khi quay lại đều có chút khó chịu, căn nhà mục nát bên trong lúc nào cũng rực mùi rượu với sự im lặng của đứa trẻ. Giữa anh với gia đình này vốn dĩ có mật thiết cũng vì người mẹ đang nằm viện, khi để anh lại cho kẻ họ Tần năm đó lại đi cưới một ông già chỉ biết đánh đập vợ con với rượu chè.

Vừa vào đến nhà Triệu Bình An liền chạy đến từ một góc khuất ôm chầm lấy chân người đàn ông. Con bé năm nay cũng phải học tiểu học mà vì từ bé bệnh tật với căn bệnh rối loạn tâm lí đeo bám nên chỉ lúi túi ở nhà. Giọng nó hớn hở. “ Anh về đón em đi với mẹ hả?”

Anh ngồi xuống vuốt mái tóc bết bẩn của con bé, khẽ cười. “ Phải rồi. Chúng ta đi đến một nơi mới.” Dừng lại một chút anh khẽ khỏi. “ Lão già đó đâu rồi?”

Triệu Bình An cứ nghe đến cái tên hay cách gọi ám chỉ đến bố là cả người lại co rúm lại. “ Bố lấy lợn của em đi mua rượu rồi. Bố đập nát nó kia kìa.”

Anh nhìn theo hướng tay con bé, vừa hay nghe thấy tiếng nó khóc liền ẩm vội nó lên rồi rời đi. Vừa đi anh vừa dỗ với thanh âm lạnh ngắt. “ Nín nào. Nín đi.. Ông ta lại đánh em sao?”

Những hình ảnh này trước đây Triệu Trác Thẩm chưa từng nghĩ đến, cho đến khi chạy về đây để lo cho bệnh tình của mẹ anh mới điên lên với không gian âm ỉ của cái ngõ nhỏ trôi qua mỗi ngày. Trước đây, anh không biết có một người mẹ phải còng lưng ra để nuôi một lão già nghiện rượu. Giờ nghĩ lại anh không biết trách bà ấy hay trách năm đó được gửi cho người đàn ông bà ta yêu đến mức mang danh kẻ thứ ba.

Ra đến đầu ngõ Hạ Bách đã đứng đợi sẵn, cách đó vài bước chân là bố dượng người đàn ông. Người lão nặc mùi rượu tiến lại gần chỗ cô, theo phản ứng tự nhiên cô cũng nhanh chóng lùi lại vài bước. Chị bán hàng thấy thế liền chạy ra kéo ông ta ra, trông có vẻ nặng nhọc nhưng cũng giúp được đôi chút.

Chị nhỏ nhẹ nói với ông chú. “ Ông Tâm say rồi thì về nhà đi. Vác họa vào thân bây giờ.”

Ông ta có vẻ kích động nhanh chóng đẩy ngã người phụ nữ, âm thanh từ cổ họng như có cục đờm chắn ngang nghe rất khó chịu. Ông nóng giận gằn họng. “ Lèm bà lèm bèm.”

Nói xong câu ông tiến đến phía Hạ Bách, cô vẫn không chạy đi mà cúi xuống với lấy khúc cây dưới chân. Trong ánh mắt cô không chút lưỡng lự, ngay sau đó vụt thẳng vào chân người đàn ông khiến ông. “ Say thì về nhà nghỉ đi.”

Vóc dáng đó khiến ánh nhìn của Triệu Trác Thẩm có chút lay chuyển với điều mình không ngờ đến, anh cứ nghĩ cô sẽ vạng thêm mấy cái nữa nhưng thấy lão đã co quắp cái là phủi tay bỏ đi. Phía xa anh nghe không rõ thanh âm từ miệng cô, chỉ biết bực nhọc mà chửi thề cho nhẹ lòng.

Ra đến xe Hạ Bách thấy có thêm đứa trẻ, trước giờ cô không yêu thích trẻ con nên cũng không để tâm. Nhưng nhìn vẻ mặt mang chút sợ sệt của nó cô lại không tránh khỏi thương cảm, ánh mắt đẹp như chứa đựng ngàn nỗi buồn thực sự khiến cô động lòng. Triệu Trác Thẩm có nói đó là em gái cùng mẹ khác cha của anh, nó bị mắc bệnh tâm lí. Có lẽ chút nữa xuống xe sẽ chẳng nhớ nổi bây giờ làm gì đâu, nhưng có điều thứ khiến nó sợ lại thành nỗi ám ảnh.

“ Tôi chỉ cần cô không nói với bên nhà mình là được.” Triệu Trác Thẩm bỏ điếu thuốc vào gạt tàn rồi bắt đầu khởi động xe.

Hạ Bách lắc đầu khẽ cười. “ Tôi sẽ cho con bé ở trường tình thương nếu anh đồng ý. Một người bạn của tôi làm về bên này, đừng lo.”

“ Nếu vậy thì tốt quá.” Triệu Trác Thẩm như được cứu, nếu không có câu nói đó của người thiếu nữ anh cũng không biết sẽ cho con bé ở đâu trong mấy ngày này. Với thân phận này đi xin vào trường cho con bé cũng khó.

Xong xuôi việc giúp người đàn ông Hạ Bách cũng được về nhà.

Hết Phần 6

Mong mọi người nhận xét và nhấn sao ủng hộ mình!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.