Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 23: Chương 23: Đánh nhau




Bar Midnight gồm có bốn tầng, tùy theo thẻ hội viên mà người đó có thể đến tầng lầu thích hợp.

Tầng 1 dành cho những kẻ có tiền nhưng không có quyền, còn tầng 2 là dành cho những thiên kim thiếu gia của những gia tộc có máu mặt, tầng 3 là dành cho những vị khách có thẻ VIP cấp kim cương đen như Băng Linh. Đặc biệt, tầng 4 là tầng dành cho những người có thân phận lớn như trùm hắc đạo, các vị quan to chức lớn đến bàn bạc công việc, nếu không có sự đồng ý của chủ nơi này mà dám tự tiện đi lên tầng 4 thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt, có thể là bằng cả mạng sống của mình.

Khi 3 người các cô lên đến tầng 3 thì họ tìm một vị trí thích hợp ngồi nói chuyện.

- Này, hay là vài hôm nữa các cậu đến đoàn làm phim chung với mình đi. Cô rất muốn có 2 người bạn này bên cạnh nha, trong đoàn phim cô chẳng quen biết ai ngoài William cả, chắc chắn sẽ rất chán, nếu có 2 người này bên cạnh thì sẽ vui biết mấy. Lỡ mà có người chọc đến mình thì cô sẽ cùng họ chỉnh chết kẻ đó, haha.

- Ý kiến hay đấy nhưng...tụi mình lấy thân phận gì để đến đó với cậu chứ. Ngọc Khánh nghe cô nói thì cũng cảm thấy phấn khích nhưng Băng Linh là đi đóng phim vậy cô với Tử Lan đến đó làm gì a.

- Ừm, dù gì thì mình cũng chưa có trợ lý, hai cậu có chịu thiệt thòi mà làm trợ lý cho mình không?

- Why not? Bọn mình muốn còn không kịp đấy. Vậy là nhất trí rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy. Đây là giọng của Tử Lan, cô ấy có vẻ rất vui mừng khi được đến đoàn làm phim chơi.

- Tất nhiên rồi.

- Ngọc Khánh à, chúng ta ra ngoài kia chơi đi, cậu ở đây một mình được không, Băng Linh?

- Không sao, các cậu cứ chơi thoải mái đi, không cần quan tâm đến mình.

- Được.

Nói rồi 2 cô gái bỏ chạy ra sàn nhảy, để cô ở lại một mình. Khoảng vài phút sau thì có một nhóm thanh niên nhìn khoảng 20 trở lên tiến về phía cô đang ngồi.

- Này, cô em sao ngồi có một mình vậy, có hứng thú chơi chung với tụi anh không? Một tên nhìn có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng hỏi cô, lời nói có vẻ là quan tâm nhưng cứ nhìn cái mặt háo sắc kia là khiến cô muốn nôn rồi.

- Xin lỗi nha, chị đây không rãnh chới với mấy người. Nếu còn biết điều thì nên cút xa ra chút trước khi tôi tức giận, sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành đâu.

Cô lạnh lùng nói với bọn họ, ánh mắt đã bắt đầu lộ ra tia sát khí, nhưng đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy càng không cảm nhận được thần chết đang ở rất gần. Đúng là thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích vào.

- Làm gì nóng tính vậy chứ, bọn anh cũng chỉ muốn cùng em vui vẻ thôi mà, thôi đi với tụi anh đi. Tất cả chúng đều ỷ gia đình mình giàu sang, có quyền, có thế mà muốn làm gì thì làm nhưng lại quên mất một điều nếu cô đã lên được tầng này thì thân phận của cô cũng không thể xem thường, đáng tiếc cho những người bạn trẻ này.

- Tôi nói lại lần cuối, có CÚT hay là KHÔNG?

Đôi mắt đen đẹp của cô đã bị bao trùm bởi sát khí nhưng những chàng trai kia không biết sợ chết là gì, còn có kẻ nhìn thấy cô như vậy, cảm thấy cô đặc biệt thú vị nên đã đưa tay ra muốn bắt lấy cô, sau đó thì mọi người nghe thấy một tiếng thét thất thanh:

- Á...á...á...

Tay của gã đã bị bẻ gãy bởi cô gái trước mặt này. Những người khác thấy bạn mình như vậy liền tức giận mà đồng loạt tiến về phía cô, đây là đang định lấy thịt đè người sao.

- MUỐN CHẾT!

Tất cả bọn họ đều bị cô đánh cho tơi bời hoa lá, trong số ấy có một kẻ đã kịp thời gọi cho đồng bọn đến cứu viện, bên kia Tử Lan và Ngọc Khánh nhận thấy có chuyện xảy ra liền nhìn phía cô, khi thấy được cảnh tượng này, hai người đều đồng thanh mà nói:

- Một đám ngu ngốc.

Nói rồi hai người vẫn không quên chạy qua giúp cô bạn của mình một tay dọn dẹp những "đứa trẻ lớn xác hư hỏng này", hiện tại khung cảnh tại tầng 3 vô cùng rối loạn nhưng chẳng một ai dám báo cảnh sát cả vì họ hiểu những cô cậu ở đây đều là con cháu của các gia đình không phải có tiền thì cũng có quyền, chẳng ai dại gì mà chọc vào cả.

Lúc này, tại tầng 4 của Bar Midnight

Một người đàn ông mặc nguyên cây đen đang chạy hớt hải vào một căn phòng nhìn vô cùng xa hoa phía trước:

- Chủ tử, xảy ra chuyện không hay rồi...

Người đó vừa chạy vào phòng chưa kịp thở đã hét lên với những người có mặt trong phòng rồi. Dù biết là làm phiền chủ tử lúc này là không nên nhưng mà chuyện này quả thật rất quan trọng nha, nếu không thông báo, nhất định mọi người sẽ không được sống yên trong vài tháng tới.

- Là chuyện gì, sao lại gấp gáp như vậy, chẳng có phép tắc gì cả.

Chất giọng vừa trầm thấp vừa uy nghiêm của một người đàn ông vang lên, dẫu biết là nếu không có chuyện quan trọng thì cấp dưới của anh sẽ không vô lễ như vậy, lại dám xông vào đây nhân lúc anh đang bàn công việc nhưng bị làm phiền thì chẳng mấy ai vui vẻ cả.

- Là đại tiểu thư xảy ra chuyện, cô ấy hiện đang ở đây, ở dưới tầng 3 của Bar Midnight này. Hơn nữa...hơn nữa...

- Là Băng Linh, con bé đang ở đây, hơn nữa còn xảy ra chuyện gì, sao lại ấp úng thế hả, muốn bị phạt không? Hiện tại người đàn ông đã bắt đầy tức giận và dần mất kiên nhẫn rồi. Đã từ trên ghế đứng bật dậy, không chỉ anh, hai người quyền lực nhất trong phòng này sau khi nghe xong cái tên "Băng Linh" thì cũng có phản ứng y như người kia vậy. Những người khác thấy chủ tử mình như thế thì họ đều đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi hoặc là sắp đón nhận cơn thịnh nộ của chủ tử chăng.

Thế là cả một đoàn người với khí thế đủ để đàn áp cả một đội quân từ tầng 4 tiến xuống tầng 3, trong đó đặc biệt nhất là người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ bạc che khuất cả nửa gương mặt phía trên là có khí thế đáng sợ hơn hết.

Còn cô gái của chúng ta đang chiến đấu cô cùng hăng máu vừa hạ knock - out một tên nữa và đang đè hắn xuống nền nhà, khi ngước mặt lên, tầm mắt vừa hay nhìn về phía cầu thang nối liền tầng 3 và tầng 4. Khi nhìn thấy những người đang đi xuống đặc biệt là ba vị chỉ huy thì mọi hoạt động trong não của cô đều bị đình trệ, hiện tại trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ thôi:

- Lần này...mình chết chắc rồi!!!

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.