Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 48: Chương 48: Sở Mặc Thần trở lại






Đóng phim cũng đã được hai tuần rồi. « Lạc lối » cồn chiếu cũng đã được vài tập. Ở những tập đầu của bộ phim, mọi người có ấn tượng rất tốt về Băng Linh. Mặc dù chỉ là một diễn viên mới nhưng lại có thể diễn được một Bạch Ngọc Vũ dung mạo xinh đẹp khí chất cao quý, tài hoa, dám yêu dám hận. Đây không phải một vai dễ, đến cả một Ảnh hậu như Từ Mộng cũng chưa chắc có thể diễn tốt tới vậy. Băng Linh được rất nhiều bạn trẻ yêu thích qua vai diễn này, hiện tại trên Weibo cô cũng có một lượng fan nhất định rồi. Tin rằng với vao diễn Thanh Yên này, danh tiếng của cô về sau sẽ nổi như cồn.

Cảnh quay trong « Thanh Yên truyện » hôm nay cần có sự góp mặt của Bạch Hổ nên Băng Linh quyết định sẽ dẫn cả Chin và Rang đi cùng còn khi đóng phim thì Chin sẽ đóng vì dù gì nó cũng đã được huấn luyện rất kỹ càng khi còn ở bang Huyết Sát, vốn dĩ chỉ cần dẫn một con thôi nhưng nếu như dẫn Chin đi thì Rang sẽ ở nhà của Đông Phương Huyền Thương một mình với mấy chú cún điều này đối với an toàn của chúng không ổn lắm nên phải dẫn cả hai đi cùng.

Đông Phương Huyền Thương đã đến địa điểm quay phim trước rồi vì anh ấy có cảnh diễn trước cô. Khi cô đến địa điểm quay, mọi người hầu như đều đã có mặt đầy đủ. Khi thấy cô bước xuống xe đo sau hai bên cô là hai con Bạch Hổ, mọi người ở đó vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ thiếu điều xỉu xuống thôi, gương mặt của họ còn thái quá hơn khi Huyền Thương dẫn theo Bạch Sư nữa. Thiếu nữ khoác lên mình bộ váy đuôi tôm dài đến gối màu đen lộ vai đi hai bên là hai con Bạch Hổ to lớn, cảnh này khiến người ta sợ hãi tới mức mào chứ.



Cứ thế Băng Linh đi tới đâu, Bạch Hổ đi tới đó, mọi người né càng xa, mấy cô gái thì run như cầy sấy, Từ Mộng cũng không ngoại lệ. Cô ta không ngờ Băng Linh cô lại có thể nuôi Bạch Hổ mà không bị pháp luật làm khó dễ, mối nghi ngờ về thân phận của Băng Linh trong lòng cô ta ngày càng lớn nhưng cô ta cũng nghĩ có thể là do địa vị kim chủ của cô lớn. Đáng tiếc người cô ta cho đi điều tra Băng Linh lại chẳng tra được gì ngoài cái tên Angela tuổi của cô và việc cô từng ở nước ngoài mấy năm, nhưng những năm đó cô ta cũng chẳng biết cô đã làm gì.

Đông Phương Huyền Thương thấy cô đến thì gương mặt chuyển từ lạnh lùng sang nhu hòa ấm áp rồi còn nhường một bên ghế sofa cho cô, mọi người ai cũng thấy điều đó nên đôi mắt nhìn hai người càng thêm ám muội còn một vài cô gái thì ganh ghét không thôi. Có lẽ anh vừa diễn xong phân cảnh của mình vì anh còn đang mặc đồ cổ trang tay cầm kịch bản, gương mặt trang điểm như người bị thương, bị trúng độc gì vậy. Cô để hai con hổ nằm dưới chân mình một lát trước khi quay còn mình thì chơi với Tiểu Bạch. Hôm nay cô diễn cảnh Thanh Yên vào rừng tìm thuốc quý tình cờ thu phục được Bạch Hổ làm thú cưỡi.

Trong thời gian qua, cô quay cũng được không ít cảnh rồi. Thanh Yên sau khi thoát khỏi truy sát của kẻ thù liền chạy đến đất nước của nam chính là thái tử Phong Thần, che giấu thân phận trải qua vô số khó khăn và bằng tài hoa của mình nàng đã trở thành cánh tay đắc lực của thái tử và từ từ chiếm được tâm chàng, trong khoảng thời gian đó nàng quen được một vị bằng hữu đó là Nhã Trân do Dương Mẫn Thi đóng, bằng thân phận công chúa của mình nàng ấy đã giúp đỡ Thanh Yên rất nhiều, từ việc vào được hoàng cung cho đến phục quốc. Dù nàng đã trở thành một kẻ máu lạnh vô tình lòng chỉ có hận thù nhưng bằng chính tình yêu sâu đậm của mình dành cho nàng, Phong Thần đã khiến nàng cảm động và yêu chàng, đối với người ngoài họ luôn lãnh huyết vô tình nhưng đối với đối phương thì chỉ có tình cảm sâu đậm cùng ôn nhu dịu dàng. Điều này khiến cho Chi Tâm do Từ Mộng đóng - là vị tiểu thư luôn yêu thầm Phong Thần hận Thanh Yên không thôi, luôn tìm cách hãm hại nàng nhưg cuối cùng vẫn bị Phong thần và Thanh Yên xử lý. Trong một lần vô tình vì cứu Thanh Yên mà Phong Thần bị thương nặng, để cứu chàng Thanh Yên không màng hiểm nguy một mình vào rừng tìm thuốc cứu chàng, trải qua vô số nguy hiểm nàng lấy được thuốc quý lại còn thu phục được Bạch hổ. Cảnh quay này chỉ có cô và Chin là đóng chính, ngoài ra chỉ có đóng các tình huống khác trong rừng thôi, tuy đơn giản nhưng cần có kỹ thuật rất cao, yêu cầu với diễn viên cũng không thấp vì cần phải đánh võ khá nhiều. Cảnh này đối với người khác thì khó nhưng tin chắc nếu là Băng Linh thì chỉ một lần rồi qua.

- Angela cháu đến rồi đó à?

Đạo diễn Quan đang hướng dẫn cho đoàn ekip bên kia thấy Băng Linh đến thì dặn dò bọn họ mấy câu rồi qua chỗ Băng Linh.

- Dạ, cháu vừa tới ạ.

- Cảnh quay này chỉ có cháu và con hổ này đóng thôi như thời gian khá dài, dùng võ thuật cũng khá nhiều hay là để chua kêu Cascadeur qua hướng dẫn cho cháu, được không?

Ông biết thân phận Băng Linh đặc biệt, là tiểu thư độc nhất vô nhị của nhà Thượng Quan, từ nhỏ đã được cưng chiều, sống trong nhung lụa nên nghĩ cô không biết võ, sợ cô đánh không được mà lại làm mình bị thương, ông không sợ làm chậm tiến trình quay mà chỉ sợ cô bị thương thì ông không biết ăn nói sao với ông bạn già của mình - bố của cô Thượng Quan Trung. Nên nếu cô cần thì ông sẽ chỉ dẫn cho cô từng chút một, mọi việc đều khảo lấy an toàn đặt lên hàng đầu.

- Dạ khổng cần đâu chú, con biết mình phải làm gì mà!

Băng Linh biết Quan Thắng đang lo lắng về cái gì. Bản thân cô chẳng những còn nhớ những bài vĩ đã học ở kiếp trước mà ở thế giới này còn học không ít môn võ đâu. Dù là Cascadeur chuyên nghiệp cũng chưa chắc hơn được cô.

- Con chắc chứ?

- Chú yên tâm đi mà!

- Vậy được rồi, con ngồi chơi đi, 15" sau chúng ra bắt đầu.

- Dạ, con biết rồi.

***

Thanh Yên khoác trên mình bộ đồ cưỡi ngựa màu tím, bịt mặt, tóc buột cao, một mình tiến vào rừng sâu. Trải qua vô vàn nguy hiểm như hoa ăn thịt người, chướng khí, hương độc, Bạch Hổ tấn công nhưng vì người yêu nàng đã vượt qua tất cả cùng với sự giúp đỡ của người bạn mới là Bạch Hổ, nàng đã thành công lấy được thuốc quý, không uổng cho những khổ sở mà nàng đã chịu. Trong khi quay, từng thế võ mà Băng Linh thể hiện đẹp đẽ và chuẩn xác vô cùng, mọi người đều nhìn không chớp mắt cứ như thật sự đang chứng kiến một cuộc chiến thật sự giữa người với thiên nhiên chứ không phải là diễn vậy. Ngay cả những Cascadeur chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ, làm trong nghề này biết bao nhiêu năm rồi, diễn viên biết võ bọn họ đã gặp không ít nhưng có thể khiến bọn họ thán phục từ tận đáy lòng thì chỉ có mình William thôi, bây giờ lại xuất hiện thêm cô gái này so với William chỉ hơn chứ không kém. Quả là tuổi trẻ có khác, chỉ là không phải ai cũng được như vậy.

Kỳ Tuyết, Trần Minh, Tử Lan cùng Ngọc Khánh đến sau nhìn thấy Băng Linh diễn bọn họ tuy bất ngờ nhưng không thái quá như những người khác vì hơn ai hết bọn họ biết rõ cô thật sự là ai, là hậu duệ của Thượng Quan gia tộc sao có thể là người bình thường được. Đông Phương Huyền Thương ngồi một bên nhìn cô diễn thì lòng âm thầm tự hào về bà xã nhà mình, thấy chưa đó là vợ anh đấy, giỏi như vậy đấy. Vì mọi người đang mải mê chú ý đến cảnh quay của Băng Linh nên không ai chú ý đến một vị khách mới đã xuất hiện tại đây và cũng đang nhìn Băng Linh với ánh mắt dịu dàng.

Diễn xong thì cả người Băng Linh đã đầm đìa mồ hôi, thời tiết mùa hè ở Thượng Hải khá nóng lại mặc đồ diễn nhiều lớp như vậy, ít ai chịu nổi huống hồ chi Băng Linh là người rất sợ nóng, thể chất lại dễ đổ mồ hôi. May mà đồ của Quang Hoa được may bởi chất liệu cao cấp, mùa đông ấm mùa hạ mát nên cũng giảm được phà nào cái oi bức của mùa hè. Cô quay xong định quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát thì bỗng nghe thấu tiếng gọi quen thuộc:

- Tiểu Băng!

- A, MẶC THẦN CA CA! Anh trở lại rồi sao?

Nghe tiếng gọi, Băng Linh quay lại thì thấy Sở Mặc Thần đang đứng dưới một bóng mát mà dịu dàng nhìn mình, cô lạch bạch chạy qua nở nụ cười thật tươi biểu thị sư vui vẻ của mình, lại khiến Sở Mặc Thần, Đông Phương Huyền Thương cùng với những chàng trai ở đây tim đập nhanh không thôi. Đông Phương Huyền Thương thấy cảnh đó thì bình dấm chua lại đổ, nhiệt độ xung quanh anh đột nhiên giảm mạnh đến Tiểu Bạch, Chin và Rang cũng không chịu nổi mà phủi mông đi về phía Băng Linh. Còn về phía Băng Linh khi tới gần Sở Mặc Thần rồi thì anh dang hai tay ra muốn ôm cô, cô cũng chẳng từ chối mà ôm anh nhưng chỉ một lúc rồi buông vì cô biết người mình đang đầy mồ hôi sẽ làm dơ bộ đồ vest này của anh. Nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến Sở Mặc Thần vui suốt mấy ngày liền còn Đông Phương Huyền Thương thì dấm đổ mấy ngày cũng không hết.

- Anh mới hạ cánh vào buổi tối, sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên muốn để sáng đến thăm em, biết em đang ở nhà Đông Phương Huyền Thương nên anh tới đó, đến nơi mới biết em đã đi đóng phim. Anh cho người đi tìm hiểu thì biết em đang đóng phim ở đây nên đến, lại đến đúng lúc em đang diễn. Em diễn hay lắm đó!

- Cảm ơn anh đã khen. Mà nếu anh muốn đến thăm em thì chỉ cần gọi cho em một tiếng là được rồi, sao lại phiền phức đi loanh quanh như vậy, trời lại nắng như thế. Nhưng lịch làm việc của em lại có thể dễ bị lộ tới vậy sao, về phải kêu Tuyết tỷ chấn chỉnh lại mới được.

- Là anh muốn cho em một sự bất ngờ thôi. Với lại anh đúng là không tra được lịch làm việc của em, nhưng anh nghĩ đến việc quay phim chắc chắn có rất nhiều người nên h tùy tiện tra lịch làm việc của một trong số những người làm việc trong này là biết được liền. Coi em kìa, quay lâu quá mồ hôi đổ đầy rồi.

Nói rồi anh rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay trắng lau mồ hôi trên mặt cho Băng Linh, cô đứng đó mà hưởng thụ, cảnh này khiến cô nhớ lại kiếp trước, mỗi khi đổ mồ hôi hay mặt bị bẩn Mặc Thần ca ca đều sẽ lau mặt giúp cô, dù miệng nói là không được có lần sau, nếu không sẽ bị phạt nhưng lần nào cũng vậy, anh ấy đều sẽ dịu dàng lau cho cô chưa bao giờ chân cưa chính chính phạt cô một lần.

- Không sao mà, dù gì cũng phải tập làm quen chứ!

- Cũng tại anh nữa, trời nắng như vậy, em lại mệt mà anh lại để em đứng đây nói chuyện với anh. Thôi, chúng ta qua kia đi.

- Dạ?

Hai người qua một cái bàn trống ngồi nói chuyện, Kỳ Tuyết, Trần Minh cùng hai cô bạn của cô biết điều nên không đến quấy rầy chỉ là Tử Lan biết tính Băng Linh nên đã xách nguyên một túi đồ ăn cực lớn mà chỉ toàn đồ ăn vặt và nước giải khát đưa cho cô. Cô vui vẻ ngồi ăn uống ngon lành trước ánh mắt ấm áp của Sở Mặc Thần và ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh. Trong mắt bọn họ có một điểm chung là không thể tin được Băng Linh lại có thể ăn nhiều như vậy. Các nữ minh ti h ai mà không cố gắng ăn ít nhất có thể để giữ dáng chứ ăn nhiều một chút là bọn họ phải rèn luyện trong phòng tập gym suốt mấy tuần liền, nhưng nhìn Băng Linh mà xem, cô ăn rất nhiều mà lại là những món ăn vặt rất dễ khiến người ta tăng cân. Mấy cô gái ở đây ai cũng ghen tị với cô vì dung mạo, dáng người, tài năng của bọn họ đều không bằng cô, bây giờ cô lại ăn như vậy trước mặt bọn họ thật khiến bọn họ tức chết mà. Dù sao cũng là con gái thích ăn vặt là điều không thể tránh khỏi, bọn họ đã phải rất khổ sở khi bỏ qua những món mình cực kỳ thích chỉ để giữ dáng. Còn Băng Linh, cô ăn như vậy nhưng vẫn không mập, bọn họ đến phòng tập gym thường xuyên cũng chẳng thấy cô đến giảm cân điều đó có nghĩa là gì. Có nghĩa là thể chất cô ăn không mập, ăn bao nhiêu thì vóc dáng của cô vẫn khiến người ta mê đắm như thế.

- Em ăn như vậy mà không sợ mập sao?

- Không có, thể chất của em chính là ăn bao nhiêu cũng không mập. Vả lại em thường xuyên luyện võ mà, có muốn cũng không mập được. Đặc biệt là cứ 3 tháng em sẽ đi huấn luyện một lần, không phải ở bang Huyết Sát của anh Quân thì cũng là tại quân khu của anh Triệt. Anh có muốn ăn không, ngon lắm đó.

- Anh chưa thử những thứ này bao giờ nhưng...vì em anh sẽ thử vậy.

Thế là anh đưa tau bốc một miếng khoai lang lắc mà bỏ vào miệng.

- Thấy thế nào?

- Ngon lắm! Anh từ trước tới giờ chưa ăn món nào đơn giản mà ngon tới vậy.

- Em nói rồi mà!

Băng Linh ngồi vừa nói với Sở Mặc Thần vừa ăn ngon lành. Cô ăn nhiều và rất nhanh nhưng lại không khiến người khác cảm thấy thô tục và chán ghét mà cô lại tạo cảm giác dễ thương, ngây thơ. Đông Phương Huyền Thương ngồi cách đó không xa mặt đã đen như đít nồi rồi nhưng vẫn phải dặn lòng là nhịn, phải nhịn về nhà sẽ xử lý cô sau. Nếu bây giờ giữa chốn đông người mà anh lại hành động thiếu suy nghĩ thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất là Băng Linh chứ chẳng phải ai khác. Hai người đàn ông cạnh tranh vì một cô gái, mọi người đều sẽ chỉa mũi dùi về cô gái ấy. Mà anh, Băng Linh cùng với Sở Mặc Thần sẽ khiến người khác nghĩ đến tình huống đó, anh không muốn Băng Linh của mình bị người khác chỉ trích mặc dù với tính cách của cả b người thì chẳng một ai động đến cô mà được sống yên cả.

- Tiểu Băng à, tối nay em có rảnh không?

- Dạ rảnh, có chuyện gì sao? Mặc Thần ca ca!

- Ừ tối nay anh có một bữa tiệc tư nhân, anh là chủ tịch của Sở thị nên cũng được mời đến. Chỉ là anh không có bạn đi cùng, thư ký của anh chỉ toàn là nam không thôi.

- Em hiểu rồi, vậy tối anh tới đón em đi.

- Vậy anh cảm ơn em, khoảng 8h tối anh sẽ đến đón em.

- Vâng, em sẽ chuẩn bị trước chỉ đợi anh đón nữa thôi.

- Nhưng em có cần nói với Đông Phương Huyền Thương một tiếng không?

- Nói thì tất nhiên phải nói rồi chỉ là anh ấy có đồng ý hay không thì em vẫn sẽ đi, vì đây là chuyện riêng của em mà. À còn nữa, sau này anh có tới đoàn làm phim thì gọi em là Angela nha, em không muốn bọn họ biết thân phận của mình.

- Ừ, anh biết rồi, cũng trễ rồi, hẹn gặp lại em sau.

Sở Mặc Thần chào tạm biệt Băng Linh rồi còn cúi xuống vuốt đầu hai con Bạch Hổ của cô xem như tạm biệt.

Những người khác trong đầu đầy nghi vấn về mối quan hệ giữa Băng Linh và Sở Mặc Thần. Bọn họ vốn nghĩ người mà cô thích là William nhưng nhìn những gì diễn ra nảy giờ có lẽ họ cần nhìn nhận kỹ hơn. Còn về Từ Mộng đứng một bên quan sát mọi chuyện, môi nhếch lên nụ cười nhẹ. Cô ta nghĩ Băng Linh và Sở Mặc Thần thân thiết tới như vậy về sau nếu cô ta muốn khiến Băng Linh cút khỏi giới giải trí này sẽ càng dễ dàng hơn, đến lúc đó dù William có thích cô tới đâu thì dư luận cũng sẽ không để yên chuyện này đặc biệt là cộng đồng fan của William lại vô cùng mạnh, họ sẽ không để yên khi thần tượng của mình lại quen với một cô gái đầy tai tiếng như vậy.

***

Đền cho mn một chương dài bù cho hôm qua không ra chương được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.