Ảnh Hậu Là Hacker Đại Nhân

Chương 1: Chương 1: Cô nhất định sẽ trả thù bọn chúng!




Trong cơn đau, cô từ từ mở mắt ra.

“Bệnh nhân giường số 3 đã tỉnh rồi.”

Cô gái đó vừa dứt lời, thì 1 “tập đoàn” bác sĩ nhanh chóng tiến lại.

“Không ngờ cô ấy nặng như vậy vẫn có thể tỉnh lại.”

“Nhanh chóng làm kiểm tra toàn diện cho cô ấy.”

“Vâng.”

Trong lúc cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng thì các bác sĩ đã xong.

“Tất cả cơ quan đang hồi phục rất nhanh.”

“Thần kì quá đi mất.”

Một y tá tiến lại, mỉm cười với cô. “Giản Ngân nè, em thật là may mắn lắm đấy. Ai cũng tưởng em không qua khỏi.”

Giản Ngân? Cô đâu có tên là Giản Ngân đâu.

Cô yếu ớt mở miệng: “Chị ơi, chắc chị nhầm em với ai rồi, em tên Hải Đường, Lâm Hải Đường.”

“Trên chứng minh thư ghi là Giản Ngân mà.”

Y tá nghĩ chắc cô vừa tỉnh lại, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn. “Thôi chị tiếp tục công việc đây, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Nằm trên giường, cô cảm thấy có gì đó là lạ. Rõ ràng lúc ấy cô chết rồi, tên đó chắc chắn sẽ không đưa cô tới bệnh viện, chị y tá đó khi nãy gọi cô ta là Giản Ngân...

“Ơ, không lẽ mình trọng sinh à?”

Cô thử nhìn tay chân, ừm, trắng quá, còn đẹp nữa. Cô nhìn xung quanh, thấy trên bàn có 1 cái kính. Cầm lên soi thử, mặt ai lạ quá!

Chắc chắn cô chưa tỉnh ngủ rồi. Nhéo má 1 cái, soi lại, vẫn là gương mặt xa lạ ấy.

“Trọng sinh thật à...”

Cô nhấn chuông gọi y tá. Chị y tá ban nãy thấy cô ngồi dậy thì lật đật dìu cô nằm xuống.

“Thân thể như vậy ai cho em ngồi dậy? Phải tịnh dưỡng đàng hoàng chứ!”

“Chị, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”

“Hai mươi bảy tháng mười hai.”

27 tháng 12? Hai ngày sau cái ngày bi kịch của cô...

“Chị, điện thoại em...”

Y tá lấy trên bàn xuống. “À đây đây, hơi xa nên chắc em không lấy tới. Màn hình hơi nứt nhưng vẫn còn xài được.”

“Cảm ơn chị, em hơi đói.”

“Vậy để chị lấy ít cháo cho em.”

“Em cảm ơn.”

Đợi y tá đi khỏi, cô không để ý đến mấy cuộc gọi với tin nhắn, lập tức mở Google tìm kiếm “Lâm Hải Đường”, thấy hàng loạt bài đăng về tang lễ của cô.

Cô thấy Lâm Minh Vũ đang đẩy 1 chiếc xe lăn, người ngồi trên đó chắc chắn là Bạch Y Y, bạn gái hắn. Họ đứng trong góc, nhìn như thể đang rất đau lòng cho cái chết của cô. Nhưng cô biết, trong mắt hắn chẳng có cảm xúc, còn Bạch Y Y thì làm như rất buồn khổ.

Lướt xuống, cô thấy đoạn phỏng vấn.

“Lâm tổng, Lâm tiểu thư đột ngột qua đời như vậy, thân là anh trai, ngài thấy thế nào?”

“Tôi chỉ có một đứa em gái. Dù chúng tôi không cùng máu mủ nhưng tôi rất yêu thương em ấy. Hải Đường mất, quả thật là một mất mát rất lớn.”

“Lâm tổng tại sao lại chọn hỏa táng cho Lâm tiểu thư?”

“Đây là di nguyện của em ấy.”

“Vậy xin hỏi Bạch tiểu thư, cô là bạn gái của Lâm tổng, khi em ấy ngài ấy mất đi, cô thấy thế nào?”

Bạch Y Y ngồi khóc sướt mướt, nghẹn ngào trả lời: “Tôi luôn coi em ấy là em gái mình, chúng tôi lúc nào cũng gắn bó với nhau, đột nhiên em ấy mất đi, tôi...tôi...”

Hiểu được bọn họ đang rất đau lòng, bọn người kia cũng hiểu. Lâm tiểu thư vốn rất hiền lành, mất đi như vậy...

“Cảm ơn 2 vị đã dành chút thời gian cho hôm nay.”

Nhìn 2 người đó 1 câu yêu thương, 1 câu em gái, cô không nhịn được siết chặt tay lại. Diễn giỏi lắm, diễn giỏi lắm, khá khen cho bọn họ.

Được thôi, nếu ông trời đã cho cô cơ hội báo thù, hà tất gì lại không làm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.