Nghe hắn trả lời xong, cô cảm thấy nổi hết gai óc. Tên đẹp mà sao người gì cặn bã quá!
Cô biết kẻ này cứng không được mà mềm cũng không xong. Hắn đạt được thứ hắn muốn rồi hắn mới từ bỏ.
“Tôi đi với bạn trai. Phiền ông tránh ra, anh ấy sẽ ghen đấy.” Con hàng kia làm gì mà giờ chưa xuất hiện nữa.
Gã đàn ông vẫn tiếp tục nói: “Cô em vào đây được 20 phút rồi.” Ý bảo cô đừng nói dối, hắn biết cô một mình.
Giản Ngân hận không thể cầm súng bắn hắn. Nếu nơi đây không có ai cô nhất định cho hắn 1 phát vào não.
Cô thấy lòng vòng không được, hỏi thẳng: “Ông muốn ngủ với tôi, hay muốn tôi làm tình nhân ông?”
Hắn nghe cô nói thẳng mục đích, trả lời. “1 đêm sẽ cho cô 1000 USD.”
1000 USD? Hắn cũng coi trọng cô quá rồi đó!
“500000 USD, không thấp hơn.”
Carlos nghe xong, hắn quát lên: “Con điếm kia, mày đừng có đòi hỏi. Phục vụ ông đây 1 đêm, ông cho mày 2000 USD.”
“Là ông chạy qua đây đòi ngủ với tôi, tôi ra giá thì ông lại chê?”
Gã căn bản cũng chẳng muốn thương lượng gì, liền bảo đám thuộc hạ đến bắt cô đi. Giản Ngân nhìn bọn cấp thấp này, đợi ra ngoài bà đây sẽ “phục vụ tận tình” cho từng tên.
Bỗng, có 1 người phụ nữ tiến lại.
Cô ta ăn mặc khá thoải mái, hoàn toàn không phù hợp với không khí quán bar này.
Giản Ngân chắc chắn đây là 1 sát thủ. Nhìn bề ngoài vô hại nhưng ánh mắt sắt lạnh, hoàn toàn không để ai vào mắt.
Cô chắc chắn người này không thuộc Lâm gia. Toàn bộ sát thủ dù mới hay cũ cô đều nhớ rất rõ.
Hơn nữa, nhìn cô ta khá quen, nhưng cô không nhớ nổi.
Biết Giản Ngân đang đánh giá mình, cô ta cũng không để ý.
“Carlos thiếu gia, có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Nghe giọng nói lạnh như băng đó, Carlos cảm thấy rét run lên. Mẹ nó, sao đột nhiên cô ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ...
Hắn gượng gạo cười. “Làm phiền quý cô Katie rồi, chẳng qua tôi đang bắt 1 con chuột nhỏ bỏ trốn thôi!”
Trốn cái đầu mày! “Tôi chẳng biết hắn ta là ai, đột nhiên hắn chạy lại đây gây sự với tôi. Hắn còn bắt tôi ngủ với hắn ta nữa kìa.”
Khả năng quan sát của Giản Ngân rất tốt. Ngay khi giọng nói người phụ nữ này vang lên, tên này rất sợ. Một là hắn sợ cô ta, hai là...hắn sợ người phía sau.
Dĩ nhiên, cô thiên về khả năng 2 hơn.
Katie cũng chẳng phải kẻ ngốc. Cô lạnh lùng bảo: “Phiền Carlos thiếu gia rời khỏi nơi này.”
“Được được được. Tôi đi ngay đây.” Nói xong hắn liền dẫn người của mình đi, còn không quên hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Giản Ngân.
Tại họa rời đi, cô thở phào 1 hơi. “Cảm ơn, hù chết tôi rồi.”
Katie chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên tầng trên.
Khoảng 5 phút sau, Lãnh Hiên mới tới. Anh nhìn xung quanh, thấy cô đang ngồi trong góc bèn tiến lại.
“Yo, Lãnh ảnh đế tới rồi à?”
Thấy Giản Ngân dùng giọng điệu hơi châm chọc, anh nhíu mày.
“2 tháng không gặp, bà đổi tính rồi à?”
“Tên họ Lãnh kia, ông làm gì bây giờ mới đến? Bà đây chờ ông lâu lắm rồi.”
“Trên đường kẹt xe, xin lỗi. Mà bà làm gì như giẫm phải thuốc súng thế? Ai gây chuyện với bà à?”
Cô “hừ” một cái rồi trả lời: “Nãy có 1 tên chạy lại đây, kêu tôi ngủ với hắn.”
Lãnh Hiên nghe xong, một tia lạnh xẹt qua mắt. “Hắn là ai? Có làm gì bà không?”
“Hình như Carlos. Hắn chưa kịp làm gì tôi đâu.”
Carlos? Chậc...
“Để tôi xử lý hắn cho bà.”
“Không cần đâu.” Bà đây muốn tự tay làm hắn cơ. “Mà ông kêu tôi ra đây có việc gì không?”
“Lâu quá không gặp nhau, nên rủ bà tâm sự tí thôi.”
“...”