Anh Hứng Thú Với Tôi ?

Chương 3: Chương 3: Tôi Muốn Điều Tra Về Cô Ta( P2)




Trong khu mua sắm nào đó, hai cô gái đang tung tăng chọn lựa những món đồ sang chảnh , rúi ra ríu rít gọi nhà thiết kế. Bỗng từ đâu tới cánh tay chàng trai tóm lấy Hân . Hân kêu lên :

- Băng, Băng, cứu mình.

Đây là bắt cóc hai cô đấy chứ .Kiều Băng định cứu bạn nhưng Triều Lăng nói :

- Cô nợ lão đại chúng tôi một khoản tiền lớn.

- Tôi là người có tiền , lúc nào lại vay các anh vậy .

- Trí nhớ cô kém thế cơ à . Mới hôm trước thôi.

- Hôm trước ... Hôm..

. Đang định nói tiếp thì cô nhớ ra hôm trước đúng là lấy tiền của một vị lão đại lớn mà người đó tại sao bây giờ mới đến tìm cô chứ ??? Thật khó hiểu . Anh ta là khi lấy thẻ đã biết hay về mới phát hiện ra? Còn nói là mình vay anh ta nữa chứ . Đúng là điên rồ mà! Trước hết , giúp Hân đã . Đụng tới Phong Tư đúng là không xong rồi mà.

- Thật là cứng họng với anh mà . Hãy thả bạn tôi ra , tôi sẽ đi cùng anh .

- Thả người .

. Cô lên xe của Triều Lăng .

-Hai cô lên xe tôi mà không sợ tôi bắt cóc hay sao?

- Nếu như sợ , tôi sẽ không nói chuyện với anh từ lúc nãy , để anh đưa Hân đi .

- Vậy còn cô thì sao Hân ?

- Tôi tin tưởng bạn của tôi.

-Lòng tin có thể nuốt chửng một con người.

-Hahaha. Vậy thì anh đã từng tin tưởng ai chưa?- Kiều Băng

-Rồi. Cho dù ra sao , tôi vẫn luôn tin tưởng người ấy.

- Lão đại Phong Tư của anh à ?

- Khi đến nơi, hai cô đừng gọi tên lão đại .Nghe được cậu ta không giết chết cô thì mới lạ.

- Chắc anh phải khổ sở lắm...

- Xuống xe , đến nơi rồi.

- Hừ! Người ta còn muốn chút thông tin nữa.(Hân à. Xuống xe thôi)

. Trên đường đi vào nhà Phong Tư , cả hai cô gái đều trầm trồ khen ngợi kiến trúc , phong cảnh , ...

-Đẹp quá đi.

- Cậu nhìn xem ,ăn trộm cái kia được bao nhiêu tiền?

- Đừng nói linh tinh nữa.- Triều Lăng

- À mà cô vẫn chưa giới thiệu mình.

- Anh chắc rằng mình chưa điều tra tôi- Kiều Băng

- Cô thông minh thật . Vậy cô có đoán ra tôi là ai ?

- Chỉ có thể là Triều Lăng.

- Lí do.

-Bên cạnh lão đại các anh có 3 trợ thủ đắc lực: Vương Bạch, Triều Lăng và Hắc Dạ Long . Vương Bạch ma mãnh , lạnh lùng , hạn chế lời nói. Liệu anh ta có nói với tôi nhiều lời thế này không?

- Thế còn Dạ Long ? Tính cách anh ta khá giống tôi .

- Phải . Xét về tính cách Dạ Long và anh khá giống nhau. Người ngoài như tôi sao có thể đoán được. Nhưng Dạ Long không thích mùi son phấn phụ nữ đâu !

- Mùi này là nước hoa Tix Parenti của Pháp , sau một giờ đồng hồ, nó sẽ tiêu tan mùi . Cô có thể đoán ra , phải nói là người trong ngành nha!!

- Tên đào hoa.Dẫn đường nhanh lên đi.

Quay sang nói với Hân : Cậu phải luôn tránh xa tên này nếu không bị hắn dụ dỗ thì không nên đâu.

-Ở trong địa bàn của tôi mà cô còn dám ngông cuồng thế sao. Cô có tin tôi giết chết cô không.

- No. Thứ nhất, đây là địa bàn của lão đại anh chứ không phải anh .

- Thứ hai???

- Thứ hai , lão đại anh tìm tôi và Hân chắc chắn có việc. Anh sẽ không dám giết chúng tôi.

- Hân à. Cô nói cho tôi xem, bạn của cô ma mãnh đến mức nào ?

- Bạn tôi chắc chắn làm vừa lòng Phong lão đại.

-Ý cô là bạn cô hơn hẳn tôi .

- Tôi đâu có nghĩ thế , là anh thôi. Anh có lúc làm lão đại anh giận , còn bạn tôi thì sẽ không .- Hân

- Nói chuyện nãy giờ, đến nơi rồi.

. Hai cô thấy một cánh cửa lớn . Mở cửa ra , ôi chao, nội thất bên trong vô cùng tinh tế , thích thú, đúng chất một người khí phách như lão đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.