- Người đàn ông mà mày nói là bố tao đó, - Linh Nhân cau mày nói.
Hoa Tuyết im lặng ngồi xuống gương mặt hậm hực vì bị Linh Nhân bắt bẻ. Tử Thiên cười khẩy một cái, không ngờ bạn thân mà nhiều lúc khó xử với nhau như vậy.
- Thôi tao đi trực đây, không dỗi ngồi đây với tụi bay.
Linh Nhân đứng dậy đi ra khỏi lớp, Tử Thiên cũng nhanh chân chạy bám theo. Đi đến đâu ai cũng phải e dè trước sự cao ngạo của cô.
Mặc dù là bạn thân nhưng Hoa Tuyết thực sự rất nể phục Linh Nhân. Cô tài giỏi mà lại được mọi người kính trọng. Hoa Tuyết nhà cũng rất giàu sang không kém nhưng cô không có được người bố biết chăm sóc con gái như Linh Nhân.
- Phục nó thật đấy Bạch Long à... Như thế mà vẫn có thể bình tĩnh như không có gì.
- Công nhận.
Bạch Long cũng đồng ý với Hoa Tuyết. Thê Thê đứng gần đó nhưng lại im lặng không nói gì.Chẳng hiểu Linh Nhân có gì mà phải được quan tâm đến thế. Nhưng cuối cùng cô hậm hực đi qua.
- Thê Thê hình như không thích Linh Nhân thì phải?
-Đương nhiên là thế rồi. Nếu không phải Linh Nhân ngại làm lớp trưởng thì cô ấy không có cơ hội đâu. Linh Nhân quá giỏi rồi nên mới vậy thôi chứ ko phải là một người xấu xa đâu.
Bạch Long à một tiếng rồi dừng lại. Thảo nào Thê Thê nhìn Linh Nhân với ánh mắt tức giận như vậy.
Bạch Long đang ngồi ngẩn ngơ thì tử Thiên đi vào đâu với khuôn mặt buồn bã. Hoa tuyết khúc khích cười xuyên nhìn thấy khuôn mặt của Tử Thiên. Hoa Tuyết cười khúc khích vì chắc chắn rằng Tử Thiên bị Linh nhân đá về lớp vì cái tội cứ bám theo cô ấy.
- Đừng có làm phiền cô ấy. Linh Nhân ghét bị người khác đeo bám theo sau lắm đấy.
- Cái này hơi khó nhỉ? Tại vì con gái anh thích tôi làm theo.
Hoa Tuyết lắc đầu chán nản khi nói chuyện với Tử Thiên.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào học.
Tất cả mọi người bắt đầu vào lớp. Tử Thiên vẫn đứng ở cửa lớp chờ. Khó khăn lắm mới tìm được người ghê gớm hơn mình nên không để mất được. Bạch Long ngán ngẩn ngồi trong lớp nhìn Tử Thiên với ánh mắt siêu khinh thường. Đường đường là một người ngang ngạnh nhất mà anh thấy giờ lại chịu nhường bước trước con gái thật là nhục không có chỗ nào mà giấu mặt.
Linh Nhân đi về lớp với tâm trạng không hề tốt tí nào khi nhìn thấy Tử Thiên. Ngồi vào chỗ cô cầm điện thoại gọi điện cho dì ngay.
- Dì... Hoa Tuyết hận gì nhiêu lắm. Con nghĩ dì nên đi gặp cô ấy đi khuyên cô ấy.
- Dì thực sự không có còn mặt mũi nào nhìn nó nữa rồi. Linh Nhân dì cảm thấy thực sự...
Linh Nhân nhanh chóng cúp máy. Đã 2 năm rồi mà dì còn không chịu gặp mặt con gái mình, cho dù xấu hổ đến đâu thì cũng không thể như vậy. Hoa Tuyết liếc nhìn cô ánh mắt chẳng vui một chút nào. Cô biết người Linh Nhân gọi là ai và nói gì. Huống chi... cô đã ghét bỏ bà như vậy.
Những tiết học cứ lặng lạng trôi qua. Sự yên tĩnh ngạc nhiên bất ngờ và còn thi thoảng có một số nữ sinh trong lớp quay xuống liếc nhìn Bạch Long và Tử Thiên. Điều bất ngờ nhất là cô chuyển chỗ Bạch Long sang ngồi cạnh Hoa Tuyết làm cả lớp ồ lên. Chẳng đáng nói mấy nhất là khi cô lại đưa Tử Thiên ngồi cạnh Thê Thê mới chết chứ. Tử Thiên vừa nghe xong đã hét toáng lên.
- Em không ngồi cạnh Thê Thê đâu. Có muốn thì cô chuyển đứa khác ngồi đi!