“Mình… mình thật sự đã hôn Vũ… thật sự đã hôn Vũ rồi… A a a a… làm sao đây !!!!! Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Phải suy nghĩ đã ! Tại
sao Vũ lại làm vậy nhỉ ? Mình có thể hi vọng không đây ? A a a a a… mình không suy nghĩ được gì cả… rốt cuộc là sao đây ?
Không chỉ có 1 người ở nhà đang điên cuồng trong mớ suy nghĩ rối như tơ
vò… Tại 1 nơi khác… có 1 người cũng lâm vào tình trạng tương tự như thế…
Mình… mình lại hôn Vi nữa rồi… A a a a… Tại sao mình lại làm như thế kia chứ ? Nhất định là mình đã bị ma ám rồi, chứ không thôi sao lại hành
động kì lạ như thế chứ, mình không thích phụ nữ kia mà… sao lại như thế…
nhưng mà…
...môi của Vi đúng là mềm thật và mình cảm thấy có vị ngọt nữa… cô ấy đã ăn kẹo à ? Vũ mơ màng hồi tưởng về nụ hôn ngày hôm qua… bất giác đưa
tay sờ vào môi…
“Vũ ! Làm gì mà sáng giờ cứ ngây người ra thế ?” anh đồng nghiệp ngồi kế bên bỗng nhiên vỗ vào vai Vũ làm Vũ từ thiên đàng trở về với thực tại…
“À… em… không có gì !”
“Tương tư cô gái nào rồi phải không ?” Nụ cười của anh đồng nghiệp trở nên mờ ám
“Làm… làm gì có, anh đùa à ? Em không quan tâm phụ nữ… em chỉ có công
việc thôi !” Nói rồi Vũ quay đi, giả vờ tập trung vào màn hình vi tính…
“Ừ… để xem anh mày nói đúng không nhé, biểu hiện như vậy thì chắc chắn
chỉ có một lí do thôi nhóc à !” Vẫn nụ cười như thế, nhưng anh đồng
nghiệp đã chịu buông tha cho Vũ và quay trở lại công việc.
“Gì mà một lí do chứ ? Nói bậy ! Không thể nào có chuyện đó được ! Đặc
biệt là Vi thì lại càng không… xem ra lát nữa tan ca nhất định phải đi
gặp tên này rồi !” Vũ thiểu não
---------------------------------
“Này… cậu cho tớ hỏi nhé… cậu biết tớ không quan tâm phụ nữ rồi nhỉ ?
Nhưng nếu lỡ như tớ cảm thấy muốn ôm một cô gái nào đó… rồi còn muốn hôn cô ấy nữa… thì điều đó nghĩa là gì thế ?”
“Cái tên này… cậu có tin là tớ sẽ đấm vào mặt cậu không hả ? Cậu hẹn một chuyên gia tâm lý như tớ ra đây chỉ để hỏi như thế thôi hả ?” Nhất Huy
tức giận quát vào mặt Thiên Vũ “Tớ còn tưởng bạn bè lâu ngày không gặp
nên cậu mới hẹn tớ ra đây chứ, ai dè…” Nhất Huy là bạn thời cấp 3 của cả Vi và Thiên Vũ, biết rất rõ mối quan hệ của 2 người (trừ việc 2 người
đã kết hôn =_=) và cả tình trạng tâm lý của Vũ… ^^
“Thì chính vì cậu là chuyên gia tâm lý nên tớ mới gọi cậu ra đây đó, mau trả lời tớ đi…” mặt Vũ vẫn tỉnh bơ
“Cậu… hừ… thôi được rồi… nể tình bạn bè lâu năm… cụ thể mọi chuyện là
như thế nào ? cậu phải nói rõ thì tớ mới phân tích cho cậu được chứ !”
“Thì là vầy nè… tớ và cô ấy đã biết nhau lâu lắm rồi… nhưng không hiểu
sao dạo gần đây khi đến gần cô ấy thì tớ lại nảy sinh những cảm giác kì
lạ… mà cậu biết đó… tớ không thích phụ nữ cơ mà ! Vậy như vậy nghĩa là
sao chứ ?”
“Cậu đừng nói với tớ người mà cậu nói là Nhật Vi đó nhe !” Nhất Huy lau lau mồ hôi, hồi hợp chờ đợi câu trả lời…
“Không… không phải ! Sao lại là cô ấy được chứ !” Mặc dù Vũ phủ nhận nhưng biểu hiện của Vũ thì lại tố cáo tất cả…
Nhất Huy bật cười sặc sụa “Hahahaha… tớ biết thế nào 2 người cũng có ngày này mà, hahaha…”
“Này, tớ đã nói là không phải mà ! Cậu làm gì mà cười ghê thế ?” mặt Vũ đỏ bừng
“Cậu nghĩ cậu có thể lừa được chuyên gia tâm lý như tớ sao ?” Nhất Huy ra vẻ tự tin làm Thiên Vũ cũng phải chịu thua…
“Ờ thì… cứ cho là vậy đi… mà vậy nghĩa là thế nào hả ? Cậu nói mau đi !” Vũ bắt đầu nôn nóng
“Còn sao nữa… thì cậu đã yêu Vi rồi chứ sao !”
“Bậy bạ ! Cậu ăn phải cái gì mà nói năng lung tung thế ? Đúng là Vi rất
quan trọng đối với tớ nhưng không thể nào tớ lại yêu Vi được… Vi cũng là phụ nữ… tớ…”
“Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa bỏ được suy nghĩ đó à ? Ngay từ khi gặp
cậu, tớ đã biết cậu không phải dạng thích con trai rồi ! Tớ không biết
lí do vì sao cậu lại hận phụ nữ như thế, nhưng cậu phải nhìn nhận một
việc, phụ nữ không phải ai cũng xấu, như Vi chẳng hạn…”
“Tớ biết… nhưng tớ xem Vi như người thân… Tớ không thể nào…”
“Cậu cứ nói như thể cậu và Vi có cùng huyết thống vậy… đừng làm tớ sợ nhé !” Nhất Huy bắt đầu đổi giọng đùa cợt
“Đây không phải chuyện đùa nhé ! Nghiêm túc chút đi !” Vũ bực bội gắt
“Tuy tớ và Vi không cùng huyết thống nhưng xét về mặt tình cảm là như
thế ! Tớ không thể yêu Vi được… cậu đừng nói nhảm nữa !”
“Cái tên này… sao cậu ngoan cố thế hả ? Được rồi ! Để xem nhé ! Thời gian sẽ chứng minh tất cả !”
“Không chứng minh gì cả ! Tớ nói không phải là không phải… cậu mà nói
nữa là tớ đấm vào mặt cậu đấy !" Vũ lườm Nhất Huy tỏ vẻ hâm dọa "Đừng
nói chuyện này nữa ! Chúng ta đi làm vài ly đi !” Vũ vỗ vỗ vào vai Nhất
Huy rồi bỏ đi trước
“Haizzz… Được rồi ! Cái tên này… chẳng thay đổi gì cả” Nhất Huy thở dài rồi cũng theo sau
------------------------------------------
“Tớ về rồi !” Vũ bước vào nhà, chẳng thấy Vi trả lời, đèn cũng không mở… Nghĩ rằng Vi không có ở nhà… Vũ thở phào nhẹ nhõm… thật sự mà nói ngay
lúc này Vũ cũng chẳng biết phải đối mặt với Vi như thế nào…
Định đi tắm rồi đánh một giấc… hôm nay Vũ đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi...
Đi ngang qua phòng khách… Vũ chợt thấy có một con mèo đang co ro ngủ
trên ghế sofa… Vũ bật cười… “Cái con tiểu yêu tinh này… như thế mà cũng
ngủ được…” Vũ bước đến gần và bế Vi vào phòng…
Nhẹ nhàng đặt Vi lên giường… Vũ dịu dàng vuốt những lọn tóc đang lòa xoà trên khuôn mặt cho Vi… Lúc Vi đang ngủ quả thật rất đáng yêu… nếu Vũ
không cố gắng kiềm chế… không biết sẽ lại phạm thêm những tội tày trời
gì… từ lúc nào Vi trở nên có sức hút đối với Vũ đến thế nhỉ ? Vũ đã thật sự yêu Vi rồi sao ?
Không… không thể nào như thế được…
Bỗng Vũ chợt nhớ đến lời của Vi đã từng nói lúc trước “Chúng ta sẽ mãi
mãi là bạn tốt nhé ! Dù có xảy ra chuyện gì thì tụi mình cũng nhất định
phải bảo vệ tình bạn quý giá này, cậu không được buông tay tớ ra đâu đấy !”
Đúng vậy ! Vi nói đúng ! Mình không thể đánh đổi tình bạn quý giá này để lấy một thứ không chắc chắn như tình yêu như thế… mình không muốn khiến Vi phải khó xử… đây nhất định chỉ là cảm xúc nhất thời… không thể để Vi biết được… ngày mai mình nhất định sẽ giải thích với Vi về nụ hôn hôm
qua…