Au: Au đã về ~ ai nhớ au không nà :3 Tặng sao cho au đi.
Nó vô tư vừa đi vừa hát không để ý đến người phía sau. Nó chính là đang suy nghĩ vẫn vơ một số chuyện.
Đang đi nó phát hiện có một chổ bán khoai lang nướng ven đường, do
mùi thơm câu dẫn mà nó không tài nào bước đi được đành phải ghé vào
thôi.
” Bà ơi, nướng cho con một củ khoai lang nướng nhé ” nó nhẹ nhàng nói.
Đang ngồi chờ khoai chính nó tiện tay đưa điện thoại lên chụp vài tấm hình, sẵn làm ảnh bìa mới cho Facebook mình luôn.
” Khoai đây ” Bà cụ nướng khoai đưa cho nó củ khoai đã chính vàng.
” Con gửi tiền” Nó đưa tiền cho bà rồi đứng lên rời đi
Nó thông thả thổi thổi củ khoai vàng ươm thơm phức này, vừa đi vừa
ăn mắt đảo lia nhìn xung quanh. Mọi thứ thật sự rất đẹp, nó nếu mà không đi thì nhất định sẽ hối tiếc rất nhiều.
Người con trai kia âm thầm bám theo nó, dễ dàng thu vào tầm mắt mình những hành động của nó, có chút vừa ngốc nghếch vừa dễ thương. Từ khi
giúp nó hắn đã bắt đầu suy nghĩ khác về nó, một con người thật thà.
Còn về phần nó, nó chỉ lo ăn và đưa mắt ngắm cảnh mà không chú ý phía trước mình.
” Cẩn Thận ” Hắn hét lên, nắm cánh tay nó kéo về phía mình.
Chiếc xe nhanh chóng chạy qua cán ngang củ khoai của nó làm rơi lúc
hắn kéo nó, cả hai ôm nhau đứng bên lề. Hắn có thể cảm nhận được tim nó
đập như điên có lẽ là do lúc nãy làm nó bất ngờ quá chưa kịp thích nghi.
” Cô không sao chứ?” Hắn quan tâm nhìn nó hỏi.
“..Tôi..tôi..tôi không sao” Nó bây giờ mới hoàn hồn tuyệt đối nhận thức được.
Tình cảnh bây giờ rất giống với những cặp tình nhân ôm nhau thắm
thiết ngoài đường. Thấy như vậy nó và hắn buông nhau ra, mỗi người theo
đuổi một suy nghĩ khác nhau về đối phương.
“…Cảm ơn ” Nó lí nhí nói. Đây là lần thứ hai nó nói cảm ơn hắn, nó không nghĩ là sẽ mang ơn hắn đến những hai lần.
” Không có gì..tôi đưa cô về nhà, tránh trường hợp cô hậu đậu nữa ” Hắn chăm chọc nó, nhưng cũng là ý tốt của hắn.
” Im đi nhé. Tôi cạp anh chết đấy ” Nó phồng má trừng mắt nhìn hắn
Cả hai cười cười nói nói suốt cả quảng đường nó về khách sạn.
” Nhi ơi..”Vy chạy lung tung tìm nó.
Do ngủ trưa dậy không thấy nó nên Vy đã xin mẹ ra ngoài tìm. Đang
chạy Vy lại va phải ai đó, không cần làm rơi mất đồ của người đó.
” Ui..cái gì thế nhỉ? “Vy lầm bầm nguyền rủa
” Tôi là người, không phải cục đá mà là cái gì!” Là giọng một người con trai.
” Lại là anh/cô” Cả hai cùng đồng thanh
” Cái thứ đầu đất nhà cô cái gì cũng không để ý” Anh ta lầm bầm kí đầu Vy
” Gì chứ, đồ cục đá như anh mới có mắt như mù” Vy lại gân cổ lên cãi cho kì được
” Cô…cái miệng đi trước cái não, hết nói nỗi” Anh ta bực càng thêm bực. hừ lạnh nhặt đồ lên rồi bỏ đi.
” Ê ê..nói không lại rồi cãi cùn à? ” Vy lè lưỡi trêu.
” Tôi mặc cô đó ” Bỏ lại một câu nói cuối anh ta đi khuất bóng.
Vy cũng chả thèm để ý đành nhanh chân tìm nó, đi gần đến khách sạn
chỗ mình Vy mới trong thấy nó đi cùng một người con trai lạ.
” Nhi ơi” Vy hét to lên. Cùng lúc đó cũng có người hét lên đối với giọng cô ” Nam”
Dường như có thẻ nghe được tiếng Vy và chàng trai, cả hai một người
ngoáy lại một người phóng tầm mắt hướng về phía trước. Chạy đến gần Vy
nhíu mày nói
” Lại là anh/cô” Lần nữa đoạn điệp khúc này lại vang lên.
Đây là định mệnh mà ông trời đã sắp sẵn sao? Cả hai đều ngẫn lên trời than thân trách phận!!
___
Au: Mấy bạn cho au ý kiến có nên chèn video vào những chap tiếp theo không? Cứ đưa ra ý kiến của mấy bae nha