Anh Là Tên ĐẠI BIẾN THÁI!

Chương 12: Chương 12




ĐỘNG LÒNG CHĂNG????

– A về đến nhà rồi

– Xin chào cô chủ*cúi đầu*

– Ấy bác đừng như vậy tổn thọ cháu đây, bác sống ở đây thì cứ xem như là người một nhà hết đi

– Dạ vâng cô chủ, à tôi quên nói cô, lão gia và phu nhân của cô đã đến đây rồi

– Bác…bác…bác nói gì cơ, vậy…vậy…họ đang ở đâu, không phải họ đã về rồi sao, còn hắn ta hắn về chưa

– Thưa, thiếu gia chưa về, còn lão gia và phu nhân đang ở trên thư phòng

– Vậy thì bác lui xuống đi*cười*

– Vậy tôi xin phép

Sau khi quản gia vừa khuất thì nó bắt đầu lo lắng đi lòng vòng, “mama baba đều có mặt ở đây mà trong khi hai đứa lại đi hết, không được rồi, chết rồi, họ sẽ giết mình chết, làm sao đây, làm sao đây” nó đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài cổng có tiếng còi xe.– A!!! anh ta về

Nó liền chạy một mạch ra ngoài cổng chặn ngay lối chạy vào gara. Trong khi hắn mới được mở cổng liền chạy thẳng hướng để xe thì thấy trước mũi xe có con gì vừa chạy xẹt qua, hắn ,liền thắng phanh gấp, định xuống xe xem, con vật mà đã muốn tự tử trên xe hắn. Vừa đặt mũi chân xuống thì lại bị một vật đẩy vào trong. không định hình được chuyện gì xảy ra thì *RẦM* cửa xe đóng lại một cách thô bạo, có điều muốn sập ngay lập tức. Nhưng xe hắn là do chính tay hắn thiết kế, chịu lực rất cao, chóng đạn được, làm sao có chuyện gãy chứ. Định hình được chuyện xảy liền kiếm ngay tên chết tiệt nào, đồng thời đưa tay về sau ra phía sau để chuẩn bị móc súng ra. Đèn trong xe sáng lên, chiếu thẳng mặt hắn, khiến hắn bị nheo trong vài giây nhưng sau đó đập vào mắt hắn là hình ảnh của nó.

– Cô…cô…CÔ ĐANG LÀM GÌ TRONG XE TÔI VẬY HẢ, CÚT NGAY!!!

– Anh be bé cái miệng anh được không, muốn thủng màng nhỉ luôn, anh nghe tôi nói cái*vừa nói vừa lấy tay ngoáy ngoáy cho thông màng nhĩ*

– NHƯNG TRƯỚC HẾT CÔ ĐI XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔ MAU, CÔ ĐANG KHIÊU KHÍCH TÔI ĐẤY HẢ, CÔ XEM CÔ ĐANG NGỒI Ở ĐÂU HẢ

– Tôi đang ngồi ở…Á Á Á!!!

Nó liếc nhìn xuống thì nó nhìn thấy mình đang ngồi trên hạ bộ của hắn, tư thế rất ư là mà ám, hắn nằm nó ngồi lên vật đó ( hắc hắc, biết kiểu đó ra sao rồi chứ﹋o﹋). Khi nó bay vô trong xe, nó không hề biết đang ở trong tư thế như thế nào, chỉ biết mình đang ngồi tên mép ghế, tại mép ghế chỗ đó cứng, với lại lúc lao vào thì không hề có ánh sáng nên nó càng không biết cảm nhận đó đúng không, sau khi hắn hét thẳng vào mặt nó thì bây giờ nó mới biết đang ngồi ở đâu. Còn hắn sau khi định hình được thì hắn định ngồi dậy thì cảm thấy thân dưới mình bị cái gì đó ngồi lên, rất mềm, khi nó đi ra khỏi nhà nó mặt cái quần không bó lắm nhưng ai biết được với tư thế như thế này thì cảm nhận rất rõ, hắn điên tiết máu lên hét thẳng vào mặt cô. “Cô ta định câu dẫn mình sao, chết tiệt”- suy nghĩ của hắn. Sau khi mọi chuyện diễn ra có mấy giây nhưng cả hai đều có cảm giác đó dài thiên niên kỉ, nó chỉ ngồi im thinh thít không nói gì, còn hắn thì ngồi hầm hừ toàn thân muốn phát hoả. Một phút trầm lặng trong xe, không khí cứ như thế nào lạnh đi, không ai nói gì. Hắn đành lên tiếng

– Cô chạy vô đây có chuyện gì, còn không thì đi ra cho tôi đỗ xe, cũng đã khuya rồi tôi muốn ngủ, nếu cô muốn ngủ trong xe thì tôi không phiền đâu, chứ tôi không thích ngủ trong không gian như vậy.

– Tôi…tôi

– Bây giờ có chuyện nói lẹ đi, sao cô cứ quay ở đó hoài vậy, quay lại cho tôi

Vừa nói hắn liền quay tấm lưng nó đang đưa về phía mình, hắn rất ghét ai đưa lưng về phía hắn. Vừa quay lưng nó lại, đập thẳng mặt hắn là khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua lúc chín. Một giây khựng lại, hắn lần đầu nhìn thấy khuôn mặt như thế “Rất…rất dễ thương~”- hắn nghĩ. Một giây sau, hắn bình tâm lại “Chết tiệt!!! Sao mày lại nghĩ cô ta dễ thương chứ, không phải mày chỉ xem mỗi Luno là dễ thương sao” vừa nghĩ xong hắn móc điện thoại ra chụp ngay hình ảnh yếu đuối của nó, coi như khi bị cô ta ăn hiếp còn có cái để uy hiếp

– Anh…anh…anh đang chụp gì vậy

– Cô nghĩ cô có gì để chụp, tôi chỉ chụp mỗi khuôn mặt cô để sau này uy hiếp thui, chứ tôi KHÔNG-CÓ-HỨNG-THÚ-VỚI-CÔ

– Anh nghĩ tôi có hứng thú với anh sao

– Vậy khuôn mặt lúc nãy rồi cái hành động ngồi lên người tôi thì sao

– Anh tránh xa tôi ra…

– Chính cô đã quyến rũ tôi kia mà…*bò lại*

– Anh đi ra cho tôi… Á Á Á …TA ĐẠP CHẾT NGƯƠI

– ĐAU…ĐAU A, cô định đạp chết chồng sắp cưới của cô à!!!

– CHẾT ĐI!!! ANH, TỪ KHI NÀO ANH ĐÃ LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA TÔI CHỨ!!!

– Cha mẹ cô đã giao cho tôi, thì tôi là chồng sắp cưới của cô chứ. A!!! Đau quá

– A…Xém chút quên, ba má tôi đang ở đây

– Sao cô không nói sớm!!!

– Tại…tại chuyện lúc nãy…nên…nên…tôi quên

– Đi vào đi, tôi sẽ giải quyết cho. Tôi đi cất xe, cô cứ vào trước đi

– Ừ, anh vào nhanh đấy

Nó vừa xuống, hắn lái xe vào trong, thật ra, trong đầu hắn chỉ có mỗi khuôn mặt lúc đấy của nó thôi.“Cô sao cứ lẩn quẩn trong đầu tôi như vậy”

– Mà cô ta tên là gì nhỉ, quên hỏi rồi??? Chết tiệt quên nữa rồi. Mà mình đã động lòng rồi sao?? Khuôn mặt đó thật sự…Chết tiệt quên đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.