Anh Là Tên ĐẠI BIẾN THÁI!

Chương 2: Chương 2




ĐỊNH MỆNH

8h sáng tại sân bay Los Angeles

Ở ây có một sự náo nhiệt không hề nhỏ, một nam một nữ đang cãi nhau rất sôi nỗi. Còn những người xung quanh họ không quanh tâm tới cuộc cãi nhau của họ, mà chỉ lấy điện thoại ra chụp tới tấp.

– Anh có phải là con trai không vậy sao không biết nhường cho con gái hết vậy.

– Cô mới là có duyên á, cô mới nhường đường cho tôi á

– Ơ hay mắc gì tôi phải nhường cho anh chứ

– Chứ không phải cô thấy tôi đẹp trai nên liền kiếm cớ tạo sự chú ý hay

– Anh á, mà đẹp trai á

– Đúng

– ĐẬP CHAI thì có á, anh xấu còn hơn con Kiki nhà tôi nữa

– Cô…mà Kiki là ai, đẹp hơn tôi chỗ nào

– HAHAHAHA

Cả một đám đông cười ồ lên

– Anh giả ngu hay là không biết thiệt vậy KiKi là ai mà cũng không biết sao

– LÀ AI!!!!

– Thôi về nhà học thêm đi rồi sau này nếu có gặp lại tôi sẽ nói, haha. Hẹn không gặp lại

– Cô đứng lại cho tôi!!!!

Sau khi cả hai đi, mọi người đều giả tán cả, nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó

Khu soát vé

– Nè, sao anh cứ theo tôi quài vậy, tôi nói cho anh biết tôi không nói cho anh biết Kiki là ai đâu nhá

– Nè, cô đừng mơ mộng viễn vong nhá, ở đây chỉ có một cái trạm để đi chuyến bay này thôi nhá

– Tôi không nói chuyện với một người có óc tàu hủ nhé

– Tàu hủ thì tôi biết nha, nói cho cô biết tôi thông thạo nhiều thứ tiếng nha, sắp tới tôi sẽ tiếp quảng tập đoàn SM lớn nhất thế giới nhá, sao sợ chưa

– Xí, làm như tôi thèm, kể với tôi làm gì cơ chứ, tôi có hỏi âu, mà tôi cũng rãnh mới đi tám dóc với anh, tôi cấm anh theo tôi nghe chưa. Đ.Ồ.C.O.N.T.R.A.I.M.Ặ.T.D.À.Y

– CÔ…!!!

Lên máy bay cả hai đều ngồi toa dành cho khác VIP không ai nói với ai một lời, ai cũng suy nhgĩ về một vấn đề và thiếp đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.