Serena đứng lên, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Những kĩ năng kiếp trước luyện tập được trong quá trình chạy trốn bây giờ được cô sử dụng một cách thuần thục. Không chỉ để đề phòng người phía trước, mà còn đề phòng những nguy hiểm có thể bất ngờ ập tới. Đây là rừng cấm! Mặc dù cô chưa vào đây bao giờ nhưng nhà trường đã cấm học sinh không được đến đây thì có lẽ nó cũng nguy hiểm giống tên của mình.
Vẫn giữ khoảng cách nhất định với đối phương, vừa vặn không xa không gần mà đủ để lần theo dấu vết. Nhưng điều cô không hiểu là đi lâu như vậy rồi mà đối phương không có dấu hiệu dừng lại, cứ tiếp tục đi như vậy, cô chắc chắn đã đi sâu vào trong rừng rồi.
Đột nhiên, bóng người phía trước dừng lại, tâm Serena kịch liệt nhảy lên, lo sợ mình bị phát hiện, cô vội vàng núp vào trong bụi cây, xuyên qua kẽ lá nhìn về phía trước. Đôi mắt màu xám mở to hết cỡ để cố gắng nhìn rõ mọi thứ.
Đối phương vẫn mặc áo choàng đen và không có dấu hiệu tháo mũ xuống, nhưng lại hơi cúi đầu một lúc lâu, lâu đến mức cô tưởng chừng như đối phương đang ngủ gật thì người đó lại ngẩng đầu lên, nhưng cảm giác đã biến hóa rất nhiều.
Serena không thể nói rõ được người này thay đổi ở đâu, dáng người vẫn nhỏ nhắn như thế, nhưng chỉ trong vài phút cùng một thân xác mà dường như đã biến thành hai người hoàn toàn khác nhau. Xung quanh người đó giống như bị một luồng khí màu đen bao phủ, hắc ám và lạnh lẽo.
Serena rùng mình, không dám thở mạnh nhưng đôi mắt vẫn gắt gao theo dõi tình hình phía trước.
“BỘP!”
Một tiếng động đột ngột vang lên, trong không gian im lặng như thế này phá lệ rõ ràng, cô nghe mà trái tim cũng đi theo nảy lên. Không biết rõ là vật gì rơi xuống đất, nhưng khẳng định không phải kim loại hay đồ sứ mà khá mềm mại, gần giống như gỗ.
Sách?
Phải không?
Serens nghi ngờ.
Cô tiếp tục nhìn về phía trước, bóng người kia hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, mọi hành động cử chỉ bỗng trở nên ma mị, nguy hiểm. Trong rừng rậm, một luồng gió mạnh đột ngột ập tới, tiếp đến là ánh sáng mờ nhạt từ trên trời chiếu xuống, Serena nương theo ánh sáng hiếm hoi của mặt trăng khi không bị mây che phủ cố gắng nhìn rõ đối phương là ai.
Chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi bay hất ngược về đằng sau, đối phương hơi nghiêng mình cúi người xuống nhặt vật bị rơi lên làm lộ ra mái tóc màu đỏ quen thuộc, tiếp đến là ánh mắt màu đỏ không giống người bình thường.
Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện khiến gương mặt kia trở nên không rõ ràng, Serena nheo mắt lại, chỉ một chút, một chút nữa thôi là cô có thể nhìn rõ người rồi, sau đó cô sẽ không phải ngồi đây chờ đợi nữa mà chạy về ngủ một giấc.
Serena cố gắng rướn người về phía trước, gò má áp chặt thân cây, hai chân quỳ xuống dưới đất, tay phải vẫn nắm cây đua phép để đề phòng có chuyện xảy ra. Bóng người phía trước đang từ từ xuay người lại . . .
Bỗng nhiên, Serena cảm giác có cái gì ươn ướt trơn trượt đang di chuyển trên mu bàn tay trái của mình, cô cúi đầu xuống, nhìn sinh vật kì lạ đó.
Đó là một sinh vật giống như con vắt, nhưng lại càng giống như con lươn, thân mình nó tròn tròn, dẹt dẹt, tỏa ra một luồng sáng bóng của nước rãi. Nó đang từ thân cây bò lên bàn tay của cô, vửa trơn trượt vừa ướt át.
Serena chỉ cảm thấy kinh dị đến cực điểm.
Cô lập tức ngã ngửa ra sau, cố gắng vẩy vẩy tay để hất con côn trùng ra khỏi tay mình.
Hành động gây lên tiếng vang của cô lập tức khiến cho bóng người phía trước chú ý đến, nó quay phắt đầu lại, mở miệng giọng khàn khàn:
“Ai đó?”
Serena ngồi im không dám nhúc nhích.
Cô im lặng lắng nghe tình hình phía trước, tiếng bước chân đang từ từ đến gần, giọng nói khàn khàn kia một lần nữa vang lên:
“Ai ở đó?”
Mồ hôi lạnh trên người cô dần dần chảy ra.
Serena chống tay ra sau để đỡ người mình, bàn tay của cô vừa vặn chạm đến một vật cứng cứng.
Cô không do dự ném về phía khác.
“Cộp!”
Tiếng động một lần nữa vang lên, bóng người lập tức tiến về phía đó. Nhân cơ hội, Serena vội vàng đứng dậy chạy về hướng ngược lại.
Cô biết làm điều này chỉ cầm chân được nó một thời gian ngắn, nhưng Serena không thể suy nghĩ được thêm cách nào khác, cô chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước. Chỉ cần trước khi bóng người kia đuổi kịp mà cô có thể chạy ra khỏi rừng cấm thì có thể an toàn.
Nhưng vấn đề là làm cách nào để có thể thoát khỏi an toàn trong khi bóng người phía sau đã bắt đầu đuổi theo cô, giọng nói âm trầm khàn khàn:
“Bắt lấy nó . . .”
Serena không kịp quay đầu lại, cô chạy nhanh về phía trước, vượt qua những bụi cây gai, giẫm đạp lên nhiều loại thuốc quý và bỏ qua vô số con côn trùng. Hiện giờ cô không có thời gian để sợ hãi những sinh vật nhỏ bé kia, quái vật ở đằng sau đang đuổi theo cô mới là đáng sợ. Nếu như con rắn khổng lồ có thể đang núp ở đâu đó trên người kia bỗng vọt ra nhìn vào mắt cô thì Serena không chắc mình có bị hóa đá hay không, hoặc là trước đó cô có thể đã bị diệt khẩu rồi.
Cô dùng hết sức để chạy về phía trước, trong bóng tối mịt mù không rõ đường đi, cô chỉ có thể vừa chạy vừa lần mò mà không biết một cánh tay đang từ từ vươn ra kéo cô lại. . .
Trong khoảnh khắc này, Serena chỉ có thể nghĩ, mình chết chắc rồi.
Cô nhịn không được nhắm mắt lại muốn hét lên. Nhưng một bàn tay đã kịp thời bịt chặt miệng cô lại, không gây ra một tiếng động.
Serena giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm hãm, cô cầm chặt tay của đối phương cố gắng đẩy ra. Người phía sau càng ghim chặt cổ cô lại kéo về đằng sau, một tay giữ chặt miệng cô, một tay kiềm hãm hai cánh tay đang cố giãy giụa.
Tim Serena không nhịn được đập thình thịch. Lồng ngực như muốn nổ tung.
“Suỵt”
Tiếng thì thầm bên tai vang lên vô cùng rõ ràng, Serena còn cảm giác được hơi lạnh truyền đến sau gáy, cô cố gắng giãy giụa một lần nữa, nhưng cánh tay kia mạnh như gọng kìm vậy, cô làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
“Không được động”
Tiếng thì thầm không thành tiếng lại phát ra, lần này triệt để khiến cô cứng người.
Lồng ngực vẫn đập liên hồi.
Serena có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, cô không chắc đối phương có nghe được hay không.
“Không được động!”
Tiếng thì thào gần như ra lệnh lại vang lên, lần này còn kèm theo tính cưỡng chế.
Serena nhìn thẳng về phía trước, bóng tối khiến thị lực của cô giảm dần, không nhìn thấy rõ sự vật phía trước, nhưng điều đó lại khiến thính giác phát triển đột xuất, tiếng bước chân giẫm mạnh lên những chiếc lá khô ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng gần.
Cô gật gật đầu.
Serena thấy người phía sau không có phản ứng gì, có thể là đang nghi ngờ tính chất trong hành động của cô, vì vậy liền gật đầu một lần nữa.
Một lúc sau, hai cánh tay đang kiềm chế cô dần dần thả lỏng nhưng không có dấu hiệu buông xuống. Serena cũng không hi vọng gì hơn, hiện tại cô có thể thở được là tốt rồi, nếu hành động mạnh quá sẽ gây ra phiền toái.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó dừng lại, rồi đi chậm hơn.
Serena không dám thở mạnh.
Cô hiện tại đang núp trong bụi cây cách tiếng bước chân không đến một mét, sau đó gần hơn . . .
Kẻ khả nghi dần dần cảnh giác, chiếc mũ trùm đầu được đội lên che hơn nửa khuôn mặt. Nó lại đang đi nghiêng với tầm mắt của cô nên Serena không thể nhìn thấy gì, huống chi là trời tối thế này.
Đáng tiếc, chỉ một chút nữa thôi là có thể biết chân tướng rồi . . .
Tiếng bước chân đang ngày càng đi xa, dường như không phát hiện ra cô. Serena có cảm giác hung thủ thực sự mặc dù rất mạnh nhưng hắn có thể làm cách nào đó để khống chế người khác thì ma lực của hắn cũng không thể sử dụng. Hay nói cách khác, cho dù hắn dùng ma lực của mình để khống chế một người, thì khi khống chế người đó gây án hắn cũng chỉ có thể dùng ma lực của người đó mà không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy nên tất cả các vụ tấn công mới có thể từ một con rắn gây án mà không có vụ nào là bị hắc ma pháp nguyền rủa. giống như lúc nãy nó muốn đuổi theo cô thì chỉ có thể dùng thân hình năng lực của người đó mà không thể sử dụng bất kì bùa chú nào bắt cô phải tự đi ra.
Nhưng dù vậy, Serena vẫn phải đề phòng, cô có thể thoát khỏi lần này không có nghĩa là lần sau bị bắt gặp lần nữa sẽ may mắn thoát chết.
Dường như người phía sau cô cũng có suy nghĩ như vậy, nên khi tiếng bước chân dần dần đi xa và cô bắt đầu thở phào nhẹ nhõm thì hắn vẫn không có ý định buông tay.
Serena muốn quay đầu lại nói chuyện, nhưng đầu bị giữ chặt không thể động đậy.
Cô còn chưa hiểu tại sao thì tiếng bước chân dần dần lại gần, lần này nhẹ hơn rất nhiều, nó đang cảnh giác, và tìm kiếm xung quanh.
Serena ngừng thở.
Cô cố gắng tập trung nghe tiếng động, tay phải cầm đũa phép tờ từ giơ lên, trong đầu hiện lên vô số câu thần chú, chỉ cần đối phương tìm được đây thì Serena sẽ không do dự cho hắn một luồng tấn công.
Nhưng hành động của cô còn đang bỏ dở thì bị một cánh tay cản lại, không thể nhúc nhích.
Serena biết người phía sau nghĩ gì, cô cũng nghĩ như thế. Trong hoàn cảnh không biết rõ thực lực của đối phương thì không được manh động, chỉ cần đũa phép của cô chỉ sai hướng một chút hoặc đối phương tránh né được thì khả năng bại lộ là 10 phần, trong khi rất có khả năng đối phương sẽ sử dụng con rắn để tấn công hai người.
Vì vậy phương án nhân lúc người kia không để ý mà tấn công là không khả thi và xác suất rủi ro là rất lớn. Cô cũng biết điều đó, và chỉ muốn đề phòng không đẩy mình vào thế bị động mà thôi.
Hiển nhiên người đằng sau không hề tin tưởng chỉ số IQ của cô.
Cũng phải, đối với hắn cô chỉ là một người xa lạ gặp mặt vài lần, sẽ không giống như trước đây mà hiểu cô đến mức đi guốc trong bụng cô.
Nhưng hắn, Draco Malfoy tại sao lại xuất hiện ở đây?
Serena không kịp suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bởi hiện tại trong mắt cô đều là hình ảnh bóng người đang dần dần tiến về phía mình.
Serena không chắc hai người đã bị phát hiện hay chỉ là giống như những lần thăm dò khác, nhưng cô biết hai người đang ở tình thế hết sức nguy hiểm. Chỉ cần đối phương vạch bụi cây ra và nhìn thì cho dù là trời tối cũng sẽ phát hiện có hai sinh vật sống đang trốn trong này.
Serena nín thở, đầu không tự chủ được ngửa ra đằng sau, tựa vào lồng ngực ấm áp.