Hội bạn của cậu nay lại lôi kéo cậu tới vùng ngoại tỉnh để đi cắm trại, trước khi đi mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn dụng cụ và đồ dùng hằng ngày cho cậu mang theo.
Phía bên anh em sinh đôi thì có hơi cồng kềnh một chút bởi Chu Lôi không chỉ nói nhiều mà sức ăn cũng tốt nữa, hầu như cậu đem một túi to toàn đồ ăn vặt trong đó.
Trạch Minh thì đơn giản hơn nhiều tất cả đồ dùng chỉ gói gọn trong một ba lô. “Không nói còn tưởng cậu tính mở dang hàng ở chỗ này luôn đấy”, Trạch Minh nhịn không được mà khịa Chu Lôi một câu.
“Cái này gọi là tớ biết tận hưởng cuộc sống”, Chu Lôi đúng tình hợp lý mà trả lời.
Còn về phần Chu Phong thì đang phụ cậu dựng lều trại, lều mẹ cậu chuẩn bị là loại lớn đủ hai người nằm chất liệu thì khỏi bàn tới rồi. Mẹ sợ cậu chịu lạnh nên chăn gối kể cả gấu ôm nhỏ cũng xếp theo.
Cậu có đôi khi cảm thán khả năng xếp đồ của mẹ nhìn từng thứ từng thứ được lấy ra mà cậu câm nín không thôi. Bày biện trong lều xong cậu chui ra ngoài cùng đám bạn bắt tay vào nấu nướng.
Địa điểm cắm trại nằm ở ngoại tỉnh cách 4 tiếng đi xe, nơi bọn họ chọn hạ trại là ven một con suối nhỏ, nguyên cả một khu rừng rậm rạp xanh mướt bao quanh, vì nơi đây hằng năm đều có du khách tới thám hiểm nên khu rừng cũng có một lối mòn do đi nhiều mà hình thành.
Bốn người chia làm hai tổ, một tổ phụ trách đi kiếm củi tổ còn lại thì kiếm trái cây có thể ăn được mang về. Vì toàn cậu ấm nên bếp nút giỏi là chuyện không thể nên tất cả quyết định sẽ nhờ người nhà chuẩn bị cả thịt nướng, tôm v..v. mang theo.
Cậu và Chu Phong cùng nhau đi kiếm củi, đi men theo con đường mòn nhìn ngắm xung quanh hít thở không khí trong lành làm tâm tình cậu rất tốt, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Lấy đủ số lượng củi cần dùng thế là cả hai lại men theo con đường củ mà trở về.
Đang nhuốm củi thì nghe văng vẳng tiếng hai người kia trở về
“Tớ bảo cái này ăn được là ăn được, cậu biết gì chứ“. Chu Lôi cau có nói.
“Cậu không nghe nói nấm màu càng sặc sỡ càng không nên ăn sao, thứ cứng đầu nhà cậu muốn ăn có chết cũng đáng đời“. Trọng Minh cũng bực mình lên tiếng
“Cậu dám bảo tớ chết, cậu có ngon cậu nói lại xem“. Chu Lôi tính tình lại dở chứng mà rống lên. Lúc này Chu Phong mới tiến lên hoà giải “Có gì từ từ nói, mới tới mà cả hai đã cãi nhau rồi“. Chu Phong cũng bó tay với hai con người này rõ ràng đấu khẩu từ nhỏ đến lớn hở tí là lao vào đánh nhau mà vẫn cứ kè kè với nhau cả ngày.
“Em bảo nấm này ăn được nhưng đồ không biết điều kia lại bảo không” vừa nói Chu Lôi vừa đưa nấm lên cho anh trai xem.
Chu Phong chỉ biết đỡ trán mà nhìn “Cái này không ăn được” nghe anh trai nói Chu Lôi trố mắt nhìn, xong cười hì hì quay qua làm lành với Trọng Minh.
Lục An nhìn hai con người kia lại sáp lại với nhau mà thầm thì với Chu Phong “Tớ thấy hai đứa nó không được bình thường cho lắm”,
“Tớ cũng thấy vậy” Chu Phong cũng thầm thì trả lời.
Sau biến cố nhỏ xảy ra cả bọn lại tiếp tục sự nghiệp nướng thịt và nấu mỳ ăn. Đánh chén no nê xong cũng là lúc mặt trời xuống núi, đứng ở đây có thể ngắm hoàng hôn rất rõ, những dãy màu chen nhau trên một nền trời màu xanh thật đẹp, cậu vội vàng lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này lưu lại.
Buổi tối Chu Phong lôi cây đàn ra cùng nhau ngồi quây quần bên đóng lửa mà vừa đàn vừa hát, thế là cả bọn đã có một ngày vui chơi thật thoải mái.
Chơi đến mệt mạnh ai về lều nấy, cậu tiến về liều mình lấy điện thoại ra nghịch một lúc thấy cơn bùn ngủ kéo tới nên buông điện thoại xuống mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà cậu còn chưa biết trong lúc cậu ngủ thì ai đó đang xử lý nốt công việc của ngày hôm sau để chuẩn bị lên đường tới nơi cậu đang cắm trại.