Nghe cậu mắng anh không những không tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ nhịn không được mà tưởng tượng dáng vẻ xù lông của vật nhỏ 'haizz' bản thân anh không nghĩ rằng hứng thú dành cho cậu lại nhiều đến vậy.
Nghe tiếng cười trầm thấp từ đầu kia truyền qua làm tai cậu lấy tốc độ mắt thường mà đỏ lên, cậu bối rối nghĩ
'Hắn bị điên sao bị mắng cũng cười được như vậy', với lại cậu tự thấy mình không nói gì để đối phương mắc cười được cả.
“Anh không sợ tôi nói cho người nhà biết sao“. Thái độ từ hắn làm cậu rất tức giận định bụng doạ cho hắn sợ nhưng cậu như quên mất người kia là ai, đe doạ với người lãnh đạo máu mặt trên thương thường như vậy không khác gì hạt cát trong sa mạc.
“ Em nghĩ.... Tôi sợ sao“. Câu trả lời dứt khoát rành mạch thậm chí còn có trêu đùa trong đó cũng đủ thấy khái niệm về người khác trong mắt hắn không có ý nghĩa gì cả.
Cậu bị câu trả lời từ hắn làm cho cứng họng không những không doạ được đối phương mà còn bị đối phương doạ ngược lại.
Cậu chán nản thở dài kiếp trước chắc cậu lỡ ôm bom làm nổ nhầm quân ta nên kiếp này ông trời mới cho cậu gặp người khó nhằn như vậy.
Nghe tiếng thở dài của vật nhỏ làm tâm anh như bị mèo cào qua một chút, nội tâm anh cũng bị tiếng thở dài này làm mềm lòng.
“ Sau 20 phút nữa tôi sẽ qua đón em, em chuẩn bị đi“. Mặc dù tâm anh mềm nhưng giọng điệu anh vẫn cứng rắng như vậy và trên hết là không cho đối phương có cơ hội từ chối.
“Nếu em từ chối, hậu quả em tự gánh“. Nhanh gọn rồi cúp máy, cả một tiếng phản bác cũng không cho đối phương được thốt ra.
Quá trình đưa ra yêu cầu rồi cúp máy không đến 10 giây, cậu còn chưa kịp tiêu hoá xong câu hắn nói thì hắn đã cúp máy.
Cậu đơ người 5 giây cố lấy thêm 15 giây nữa để soát lại bộ não xem hắn nói gì.
Sau khi kịp tiếp thu rồi cậu như bị giẫm phải giai nhọn mà rít gào trong lòng “ đồ tha ma bắt nhà anh, anh đi chết đi“.
Sau khi tự chửi trong lòng một lúc lâu cho vơi đi cơn bực tức cậu mới quay lại chỗ đám bạn. 'nên đi hay không đây, không đi thì tấm hình đó... Ông trời ơi ông cho một đạo thiên lôi xuống đánh chết con luôn cho rồi đi' cậu buồn rầu suy nghĩ.
Dần da cũng được 10 phút, lúc xe vừa đến trong 5 giây xe mở cửa cậu nhanh chóng làm ra quyết định.
“Mọi người về trước đi, tớ có việc sẽ về sau“. Cậu muốn kiếm đại một lí do nhưng nói dối là không nên, nên lời thốt ra khỏi miệng cậu giấu nhẹm đi lí do.
“Ơ, việc gì thế có cần bọn tớ ở lại chờ cậu không“. Chu Phong không nghĩ cả đám đi chơi cùng nhau lại không về chung có hơi bất ngờ một chút, sợ cậu có chuyện nên bước lên xe rồi lại đi xuống có ý định đi cùng cậu.
“Không, không cần đâu, anh tớ cũng tới đây nên kêu tớ chờ anh ấy” dù sao anh rể cũng là anh, hắn vừa vặn cũng đến đón cậu nên không cần phải lương tâm cắn rứt mà nói ra.
Chu Phong và hai đứa bạn nghe vậy thì gật đầu lên, dặn cậu đi đường an toàn về đến thì nhắn cho bọn họ. Sau một hồi dặn dò như gà mẹ sắp phải đi xa cậu nhịn không được mà hối thúc bọn họ đi trước sợ lỡ hắn tới lại không biết nói như thế nào với đám bạn.
Tiễn đám bạn lên đường ngó đồng hồ cũng sắp tới giờ hẹn nên cậu bèn đứng chờ tại chỗ. Đứng tầm 5 phút từ đằng xa có một chiếc xe màu đen sang trọng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
(* Lại là mình đây, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha *)