“Tôi cũng không cần anh dành thời gian cho tôi, anh rảnh vậy hẳn nên rủ chị tôi đi cùng mới đúng chứ” đúng vậy đây là điều cậu đang suy nghĩ, con người cậu rất đơn giản nghĩ gì sẽ nói đó.
Không khí trong phòng như lắng động, cậu có cảm giác sống lưng mình hơi lạnh khiến cậu bất an.
“Bên dưới còn khó chịu không” anh không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi sang chuyện khác. Trước mắt chuyện của anh và người chị kia của cậu sau này hẳn nói cũng không muộn.
“Hả...”
Sau khi hiểu đối phương muốn hỏi cái gì cậu không khỏi dời tầm mắt sang hướng khác trả lời.
“Vẫn... Vẫn còn đau” vấn đề sao tự dưng lại nhảy về cái này rồi, cậu quẫn bách trả lời cho có lệ.
“Còn đau sao, để tôi xem một chút” Anh nói xong liền đứng lên tiến về chỗ cậu ngồi.
“Không cần, tôi không sao rồi” nơi đó của cậu đã hết đau rồi nhưng không nghĩ hắn lại trực tiếp muốn kiểm tra như vậy. Dưới mông cậu như gắn lò xo cậu bật dậy muốn chạy ra khỏi phòng.
Nhưng chân cậu nào có dài bằng chân hắn, còn chưa tới được phía cửa đã bị kéo lại giam vào lồng ngực săn chắc của hắn.
“Còn có thể chạy, xem ra thân thể em khôi phục rất tốt” Anh quàng một tay bế cậu lên, không phải không nói kích thước của cậu sinh ra vốn dành cho anh. Từ lần đầu gặp anh đã biết được điều này nhưng tự tay cảm nhận lại là một chuyện khác.
Ở tư thế này tầm nhìn của cậu với hắn ngang nhau nên chỉ cần nhích mắt một chút là sẽ đụng phải đôi mắt sâu thẳm kia. Cậu bối rối cụp mắt xuống để không phải đối diện với hắn nữa.
“Nhìn tôi” Bị vật nhỏ phớt lờ anh không vui, giọng điệu có hơi trầm xuống. Sau vài giây chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của vật nhỏ, anh nhướng mày nhẹ nhìn vật nhỏ bị căng thẳng mà mím môi, ánh sáng nguy hiểm loé qua.
“Vật nhỏ An An không nghe lời thì nên phạt như thế nào nhỉ” Anh nheo mắt nhìn từng cử chỉ của cậu, vì cậu không nghe lời mà tâm trạng anh rất không tốt. Cánh tay đang bế cậu cũng nâng cao một chút.
'vật nhỏ An An là cách gọi kiểu gì vậy' cậu phản bác trong lòng, mãi đắm chìm trong thế giới của mình mà không nhận ra nguy hiểm đang cận kề.
Tới lúc cậu thoát ra khỏi thế giới nhỏ của bản thân thì cậu đã nằm trên giường từ lúc nào, hơn hết là hắn còn nằm đè lên người cậu. Cậu vội vàng nâng tay lên đẩy hắn ra nhưng sức của cậu gãi ngứa hắn cũng không đủ lấy đâu ra mà đẩy.
“Anh... Anh lại muốn làm gì” Cậu tức giận nhìn thẳng vào mắt hắn la lên.
“Rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi rồi sao” Thấy cậu cuối cùng cũng chịu nhìn anh, anh hài lòng cuối xuống hôn lên trán cậu.
“Tôi cảnh cáo anh... Anh còn làm như vậy nữa tôi sẽ méc chị” Sức lực cậu không bằng nhưng cậu vẫn đánh loạn xạ vào người hắn, cậu cũng không phải đồ chơi mà hắn muốn làm gì thì làm.
“Nha, còn biết méc nữa cơ đấy” Nhìn phản ứng đáng yêu của vật nhỏ tim anh như có cọng lông gãi nhẹ, người anh thô cứng hơn vật nhỏ rất nhiều sợ tay cậu đau anh giữ lấy tay cậu kéo qua khỏi đầu giữ lại bằng một tay.
“Không bằng bây giờ tôi gọi điện cho em méc với chị em luôn được không” Nói xong anh giơ tay lấy chiếc điện thoại vẫn luôn nằm im ở đầu giường xuống, chuẩn bị mở khoá gọi điện. Anh xưa nay nói được làm được.
Cậu chết trân nhìn hắn hành động tới khi nghe tiếng kết nối bên đầu dây kia truyền tới làm cậu bừng tỉnh, không biết sức mạnh từ đâu ra cậu giãy dụa tránh thoát khỏi tay hắn, lật đật chụp lấy điện thoại nhấn nút tắt cuộc gọi.
“Anh điên rồi sao”