Hắn có dáng người cao lớn, mày rậm ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ, trên người hắn toát ra hơi thở dương cương băng lãnh, cộng thêm ánh mắt hẹp dài thâm trầm làm lòng người lạnh lẽo. Hắn khoát lên mình bộ âu phục màu đen càng tôn thêm khí tức chỉ thuộc về hắn.
Ngay một khắc chạm vào đôi mắt đó cậu cảm thấy như bị nghẹt thở, đôi tay đang cầm giữa không trung như vô tình hay cố ý thêm lực cậu muốn rút tay về lại càng không được.
“ Em hơi đói, em có thể đi ăn không ạ“. Trong lúc căng thẳng cậu chợt léo lên ý nghĩ.
Điệu bộ thản nhiên như không hắn trả lời “ Có thể, em muốn ăn gì có thể kêu nhà bếp chuẩn bị cho em“.
'Cậu khó ở như vậy sao, thức ăn đầy ra đó còn bắt người khác nấu làm gì'. Cậu khó chịu nghĩ.
“ Buông tay em ra được không ạ, em muốn đi ăn“. Mặc dù khó chịu nhưng cậu vẫn nở nụ cười lễ phép với hắn.
“ a... Xin lỗi, e cứ tự nhiên nhé“. Vừa nói hắn vừa miết nhẹ tay cậu rồi buông ra. Cậu xoay người chào hỏi một tiếng với người lớn trong nhà rồi nắm tay anh trai chạy phăng đi, ' thật đáng sợ' cậu hồi tưởng lại cái tay cầm tay cậu lúc nãy, cảm giác như có con rắn bò lên người vậy, sao này thấy hắn đi đường vòng là tốt nhất.
“ Bảo bối em làm sao vậy, không khoẻ sao” anh trai thấy sắc mặt cậu không được tốt liền quan tâm hỏi.
“ Em không sao, chắc đi nhanh nên em hơi mệt thôi“. Cậu hít một hơi thật sâu nhanh chóng gạt ánh mắt vừa nãy ra khỏi đầu, như một con cá được thả tự do bắt đầu dắt anh trai đi ăn hết cái này tới cái khác, anh trai yêu thương cậu sợ cậu không quen chỗ nên nhất thiết canh chừng từng chút một.
Còn vị anh rể vừa được cầm tay cậu kia thì đang hồi tưởng lại tư vị lúc nãy, ' thật mền thật mịn và cũng thật muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy lúc khóc khi nằm dưới thân hắn sẽ như thế nào, chắc cũng xinh đẹp như con người cậu vậy' anh nhếch khéo môi ánh mắt khẽ nhìn về cậu con trai khơi dậy hứng thú trong anh.
Ngay từ lúc cậu bước vào đã thu hút ánh nhìn của anh, cậu như có gì đó hấp dẫn anh không ngừng nhìn cậu, lúc chạm phải ánh mắt cậu người anh như có dòng điện chạy thẳng xuống bộ phận hùng vĩ nào đó trên người anh, làm anh cứng đến phát đau.
Buổi tiệc diễn ra trong sự chứng kiến của nhiều người, hết người này tới người khác đến chúc rượu chung vui với hắn cũng như bên nhà chị cậu, tiếng cười rôm rã nhạc nổi lên quý ông quý bà dắt tay nhau du dương theo bản nhạc. Một buổi lễ thật long trọng, lúc này hai nhân vật chính của ngày hôm nay đang nhảy một điệu nhạc mở đầu.
Nam chính sắc sảo cương nghị, nữ chính động lòng người làm mọi người cảm thán không thôi, nhưng có mấy ai biết suy nghĩ trong nam chính lúc này không phải người đang cùng nhảy với hắn mà là người em bảo bối nhỏ của vợ chưa cưới của hắn đâu, hồi tưởng lại nếu là cậu trong vòng tay, anh có thể ôm trọn cái eo thon nhỏ của cậu, cánh tay cậu khoát lên vai hắn mà rên rỉ nghĩ mới tới đó làm anh thật hưng phấn. Mặc dù suy nghĩ hắn hơi kích động nhưng động tác lại không sao lãng chút nào, giữ lấy người con gái cùng nhảy với cô hết một bài và xuống đài nhường chỗ cho người khác lên.
Đứng cạnh đám bạn của anh, cầm ly rượu trong tay và tầm mắt tìm kiếm bóng hình làm anh khát khao, bất chợt thấy cậu cùng người đàn ông nào đó cười nói vui vẻ với nhau, hắn chợt nhíu đôi mắt nhìn về đối phương, ' tiện nhân,'. Trên mặt hiện rõ không thoải mái làm đám bạn của hắn trêu hắn một lược bảo nhanh thôi chút nữa là được ôm vợ nhỏ rồi. Nhưng người hắn muốn ôm lúc này chỉ có một người, làm sao đây thật muốn hung hăng mà làm cậu.
Cậu đang trò chuyện với một người bạn của anh trai chợt rùng mình một cái, cậu theo bản năng tìm kiếm lại chợt lọt vào tầm mắt người đàn ông ấy, ánh mắt lạnh lẽo muốn đống băng luôn cả cậu, cậu cả kinh quay về phía trước xem như không có gì.
Nhìn phản ứng của cậu anh thấy thú vị,' nhóc con em không trốn được tôi' anh vừa nhìn vừa uống nốt số rượu còn lại.
(* Buổi lễ kết thúc trông hoàn cảnh sói già nhăm nhe con thỏ nhỏ
Sói già: gru... Thật muốn dè em
Thỏ nhỏ: sợ quá' quay người bỏ chạy
Sói già:...! *)