(( Mỵ Nhi))
“ có chuyện gì xảy ra?” Giọng của Tích Kỳ cha của cô.
“ huhu... cha à... là con không tốt làm e gáu nổi giận”
Bộ mặt này của ả cô đã nhìn ra từ lâu, duy chỉ có cha cô là bị 2 mẹ con ả lừa gạt. Không biết cha cô thật sự ngốc hay mê muội mà ra. Đóng kịch như vậy cũng tin cho được.
“ Mỹ Mỹ đó là chị gái cô, cô không được dạy dỗ sao?”
“ Mỹ Mỹ con thật không ra thể thống gì, nếu con còn như vậy thì đừng về nhà này nữa. Tích gia không có đứa con gái hỗn xược như con”
Đúng là phu xướng phụ tùy mà làm người ta muốn buồn nôn. Nếu được lựa chọn cô sẽ chọn không mang họ Tích.
“ Mẹ tôi không hề sinh cho tôi chị gái vả lại đây không phải nhà của Tích gia. Không bất kì ai có thể cấm tôi về.”
“ Mày... Mày muốn làm cha mày tức chết mới cam lòng sao?”
“ Người muốn tức chết là tôi đây, ông còn nhớ lúc họ cầu xin vào nhà này đã hứa những gì. Lúc mẹ tôi mất ông đã hứa những gì không. Hôm nay ông gọi tôi về đây để nghe họ sỉ nhục mẹ tôi sao. Tôi không được mẹ dạy dỗ là nhờ ơn ai ban cho. Ông không cảm thấy xấu hổ với bà ấy à, trách bà ấy đã yêu một người lòng lan dạ sói như ông”
Từng câu từng chữ cô thốt ra đanh thép không để cho người đối diện phản bác lại. Cô đã không còn là Tích Tiểu Mỹ ngày xưa, để bọn họ bắt nạt.
“ Điềm Điềm, sao con lại nhắt tới bà ấy”
“ Con... con không có”
“ Điềm Điềm, ta không nghe thấy nhưng nếu ta nghe được. Con và bà nói về bà ấy nữa thì... đừng trách ta. Mỹ Mỹ xuống nhà đi”
Xem ra ông ta còn chút lương tâm, đối với bà còn chút tình nghĩa nhưng là do ông ấy quá ngu muội. Để bọn họ tác oai tác quái ngần ấy năm, ông niệm tình xưa còn cô thì không.
Cô lẳng lặng đi phía sau họ, bây giờ chưa phải lúc làm ầm ĩ. Phải nắm chắt phần thắng cô mới ra tay được.
Cuộc cãi vả ầm ĩ đã được hắn chứng kiến không sót 1 chữ. Đôi mắt hắn âm lãnh thờ ơ, rời bước đi xuống trước. Xem như chưa biết gì ung dung ngồi ỡ sô pha đợi cả nhà cô đi xuống.