Ánh Sáng Xanh

Chương 2: Chương 2: Kẻ truy người đuổi




Hắn nhân hậu, hòa đồng, năng động, thông minh – là kiểu người đứng đầu nếu tham gia chương trình siêu anh hùng. Một cách khác, bạn có thể nói hắn là loại người thân thiết với tất cả, cố gắng giúp đỡ mọi người. Làm tôi buồn nôn, nhưng khi nhìn hắn cười với bất cứ ai, cảm giác thật khó chịu.

Tôi liếc đám người Matsuno, mạnh tay mở cửa lao ra khỏi lớp. Dậm chân đi xuống sân trường chạy nhanh ra cổng.

Ra cổng trường là con đường thẳng tắp trải dài, bên đường trồng hàng cây anh đào và mộc lan. Đi dưới bóng cây, tôi nhìn lên bầu trời chói chang nắng hè, nhiệt độ vẫn đang tăng cao. Bây giờ tâm trạng tôi hết sức u ám, thời tiết tốt làm người ta điên tiết. Tôi biết thật ngu khi trút giận với trời xanh, nhưng tất cả sự vật xinh đẹp đều là kẻ thù của tôi. Thanh xuân, tình yêu ngọt ngào, tình bạn nhiệt liệt. Không chỉ vì mấy thứ đó đã xa lạ, giờ đây ký ức về chúng làm tôi khổ sở.

“Izumi!”

Khi tôi lần nữa nặng nề thở dài, chợt nghe có ai đó gọi tên đằng sau. Tôi xoay lại, người nọ từ cổng trường chạy tới bên tôi. Là Natsuki. Trong khi tôi hoang mang thì hắn đã đứng trước mặt.

“Cảm….cảm ơn trời, tôi đã bắt kịp cậu!” Natsuki thở dốc, nở nụ cười.

Cho dù ướt đẫm mồ hôi thì trên trán chàng đẹp trai vẫn khô ráo. Hai cô gái đi ngang qua Natsuki, liếc mắt nhìn trộm rồi thì thầm với nhau rằng “Đó là Natsuki!” và “Ôi trời!”

“Ôi trời.” cái con khỉ.

“Cậu muốn gì? Tôi nhớ cậu đã nói là tôi có thể đi về.”

“Đương nhiên cậu có thể, nhưng…chờ chút….để tôi thở….”

“Cậu đang định ghi kỷ lục thế giới mới sao? Từ xa như vậy chạy tới đây?”

“Ờ thì, tôi nghĩ rằng nếu không mau lên thì cậu sẽ đi mất. Giờ tôi bắt kịp cậu rồi, thật tốt quá.” Sau khi thở ra một hơi, Natsuki cười tươi.

Nói mấy lời đó kèm theo nụ cười kiểu đó – hắn đúng là một Casanova* bẩm sinh.

Sức hút lớn đến nỗi làm tim tôi hơi đập loạn, mà tôi còn là con trai. Dĩ nhiên tôi nói ‘hơi’ thì ý là nó còn nhỏ hơn một hạt cát.

“Tôi xin lỗi chuyện vừa nãy, họ đã nói quá đáng.”

“Tại sao cậu xin lỗi? Chủ nhân chịu trách nhiệm sai lầm của tùy tùng, phải thế không?”

Tôi mỉa mai hắn trước khi hắn nói xong lời xin lỗi. Nghe vậy vai Natsuki suy sụp.

“Sau này tôi sẽ kêu bọn họ xin lỗi cậu. Nhưng trên hết, tôi muốn chân thành xin lỗi. Dù sao lỗi tại tôi là người trước tiên không dọn lớp.”

Trông hắn giống như cún con mắc lỗi xin người rủ lòng thương xót. – nếu hắn nghĩ như thế sẽ làm tôi tha thứ, thì lầm rồi. Ngược lại càng chọc giận tôi thêm.

Đừng có chớp đôi mắt có hàng lông mi dài với tôi, anh đẹp trai! Làm như tôi đang ăn hiếp Natsuki tội nghiệp!

Tôi hét vào mặt hắn.

“Sao cũng được! Tôi không cần biết! Không có gì cậu phải xin lỗi!”

“Hả? Tại sao?”

“Tại sao ư? Cậu thật sự không hiểu? Nếu cậu xin lỗi tôi, người xung quanh cậu sẽ đồng tình với ‘Natsuki đáng thương’ rồi tiếp tục chĩa mũi dùi vào tôi. Nói thẳng đi, cậu nói chuyện với tôi mới là gây phiền phức nhất.”

Sau khi phun ra những lời ác ý nhất và tặng kèm tiếng cười chế giễu, tôi nhận ra mình đã quá lời. Natsuki đau thương nhìn tôi. Hắn nói ‘xin lỗi’ với vẻ mặt thương tâm, làm tôi cảm thấy không thoải mái.

Kế tiếp không khí giữa hai chúng tôi trở nên nặng nề, cho đến khi –

“Natsuki! Cuối cùng đã tìm được cậu!”

Đột ngột xuất hiện giọng nói lanh lảnh, hai đứa tôi ngẩng đầu nhìn.

Chủ nhân âm thanh trên là nữ sinh đang từ phía cổng trường chạy tới. Cô gái đi thẳng tới chỗ Natsuki, váy ngắn ngang gầu gối bay dập dờn trong gió. Mái tóc dài xõa xuống vai nhẹ bay khi cô ấy ngừng lại trước mặt chúng tôi, thở hắt ra.

“Thật là, làm tôi tìm cậu khắp nơi! Natsuki, đừng nói với tôi là cậu về nhà đó nha!”

“Có chuyện gì gấp vậy, Sugiura?”

Natsuki xoay người đối diện cô gái tên ‘Sugiura’, lúng túng nháy mắt với cô ta.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng tới lớp thì chẳng thấy cậu đâu. Cậu bỏ trực nhật mà không thấy xấu hổ ư?”

“Tôi định quay lại ngay sau khi xong chuyện ở đây, cũng đã nói thế với bọn họ rồi!”

“Tôi không biết, Natsuki. Cậu giỏi nói ngọt…nhưng quan trọng hơn, cậu tốt nhất mau chóng quay lại. Nếu mấy cậu không dọn dẹp xong, cô chủ nhiệm sẽ mất kiên nhẫn tự mình đến kiểm tra đấy.” Sugiura vừa nói vừa nghịch ngón tay.

Bạn có thể hiểu vì sao người ta bảo cô ấy là nữ thần. Thậm chí khi bĩu môi trông cô vẫn đáng yêu. Cô hoàn toàn phớt lờ tôi dù tôi đứng ngay bên cạnh.

“Bây giờ đừng có nói nhiều nữa, đi thôi, tôi sẽ phụ một tay.”

“Vậy nhờ cậu, Sugiura. Xin lỗi nhưng cậu có thể đi trước nói cho nhóm Tagawa là tôi sẽ đến ngay không?”

“Đương nhiên rồi, nhưng…”

Sugiura hơi phồng má dỗi, có chút buồn rầu, lần đầu tiên quay sang phía tôi, nói. “Izumi, cậu lại nói lời khó nghe đối Natsuki nữa chứ gì? Tôi không biết cậu có ác cảm gì với cậu ấy, nhưng đừng cư xử như con nít nữa!”

Tôi để mặc giọng nói chát chúa lọt tai này bay ra tai bên kia.

Con nít khỉ khô á. Nếu cô không biết gì hết thì đừng vội trách móc tôi, nghe chuyện của tôi đã rồi hãy nói.

Tôi cảm giác cơn giận dâng trào trong ruột gan, liền quay người đi luôn. Tôi không muốn chịu thêm những hành vi vô lý, trong khi đã làm xong hết bổn phận trực nhật của mình.

“Izumi, chờ đã!”

Tôi bỏ ngoài tai tiếng kêu của Natsuki, tội vàng đi nhanh. Tôi cảm giác hắn chạy theo sau, vì vậy tôi bỏ đi đường cái mà chui vô rừng, xuyên qua đường mòn mọc đầy cỏ dại.

Trong rừng thật im lặng. Khi tôi không còn nghe tiếng Natsuki từ phía con đường, tôi thả lỏng bờ vai căng cứng. Kể từ lúc đối địch mọi người, tôi thấy dễ chịu hơn khi ở một mình. Có lẽ tôi suy nghĩ vớ vẩn, nhưng lúc đi học cảm nhận trong lớp ánh mắt lạnh lùng của mọi người, làm tôi khó thể thư giãn.

“Ai, mình bị cô lập rồi.” Tôi lẩm bẩm.

Khi nói ra lời này, tôi cảm giác những giọt nước mắt hiếm hoi dâng trào hốc mắt. Tôi lắc đầu ngăn chúng không trào ra, khôi phục ý chí. Nếu tôi có một người bạn, có lẽ sẽ không thành bộ dạng quái dị thế này. Nhưng gần đây ngay cả bạn thân Tagawa cũng khó nói chuyện.

Khi tôi rời khỏi khu rừng, tâm trạng vẫn đang bực bội. Phút tiếp theo đột nhiên xuất hiện một thứ to lớn cản đường, tôi hoảng hồn hét to.

“A, xin lỗi làm cậu giật mình. Không sao chứ?”

“N…Natsuki…?” Tôi ngước nhìn chàng trai đứng trước mặt, ôm ngực, trái tim còn đang đập loạn. “Cậu làm cái gì ở đây?”

“Tôi nghĩ cậu đi qua rừng thì sẽ xuất hiện quanh đây, vì vậy tôi tới trước chờ sẵn. Ý tôi là, nếu tôi đuổi theo cậu nhất định sẽ bỏ chạy, đúng không?”

“Chờ sẵn?” Tôi ngơ ngác lặp lại. Hắn sẽ không kịp tới đây mai phục chờ tôi nếu không cố chạy nhanh. Dường như Natsuki tham gia đội điền kinh, nhưng tôi không hề chạy chậm, vì tôi cũng là thành viên đội điền kinh mà.

“Tôi theo đến đây là vì lúc nãy chúng ta còn chưa nói xong.”

“Tôi không có gì muốn nói với cậu nữa. Mau quay về trực nhật, Tagawa bọn họ đang chờ cậu.”

“Biết, nhưng tôi chưa xin lỗi xong, rồi Sugiura cũng nói thế với cậu…..tôi xin lỗi.”

“Tôi nói rồi, chuyện đó không liên quan đến cậu, đừng xin lỗi! Chỉ làm khó chịu thêm thôi!”

Tôi vô ý cao giọng, là tại Natsuki bắt đầu trước.

“Xin lỗi.” Hắn rầu rĩ nói, tạm ngừng một chút. “Nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu, Izumi.” Hắn thở dài, vẻ mặt nghiêm túc. “Không chỉ hôm nay, từ lâu rồi tất cả rắc rối cậu gặp phải đều vì tôi, đúng không? Tôi nên giúp cậu nhưng không thể làm gì, tôi áy náy lắm.”

“Sao cũng được.”

Hắn cúi đầu xin lỗi, tôi bối rối nhìn chỗ khác. Nhận lời xin lỗi kiểu này thật không biết làm sao. Nếu Natsuki bênh vực tôi, những người khác sẽ càng tức giận hơn. Kiểu như nói “Natsuki đúng là người tốt.” và “Cậu mới là người phải xin lỗi, Izumi.”

“Thành thật xin lỗi để cậu gặp chuyện như vậy vì sự vô dụng của tôi.”

“Đã bảo cậu thôi đi!” Tôi nạt. “Nếu cậu xin lỗi tôi thì bọn họ chỉ càng ghét tôi thêm!”

Mặt Natsuki trắng bệch. Ngực đau nhói khi tôi tổn thương hắn, nhưng mà tôi phải nói ra, dù nó không cho tôi dễ chịu hơn. Vị đắng chát lan rộng trong miệng.

“Này, Izumi. Tôi không thể làm gì được sao?”

“Hả? Là sao?”

“Có thứ gì cậu cần không, tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì cậu muốn.”

“Đó, coi đi, chính cái suy nghĩ ngu xuẩn đó khiến tôi gặp rắc rối. Nếu cậu muốn tốt cho tôi thì hãy để mặc tôi một mình.”

“Được, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi sẽ không thấy an tâm trừ phi làm điều gì đó.” Hắn chăm chú nhìn gần tôi, nghiêm mặt.

Tôi làm thế quái nào cho hắn đáp án vừa lòng? Nhưng là hắn sẽ không chịu bỏ cuộc trừ phi tôi nói cái gì đó. Tên ngốc này lại chọc giận tôi. Tôi cắn môi.

Natsuki có ý thức chính nghĩa rất mạnh từ khi còn nhỏ. Nếu có ai đó gặp chuyện thì sẽ không bỏ mặc, chính bản thân ra tay giúp đỡ họ. Dĩ nhiên tôi không thèm hắn giúp. Nhưng từ điểm đó cho thấy hắn là người đứng đầu đáng tin cậy, thậm chí cô giáo chủ nhiệm cũng khen hắn.

Tôi luôn thất bại trước người như thế, càng không thích ánh mắt hắn giống như thấu suốt suy nghĩ của tôi.

“Được rồi.” Tôi lầu bầu. “Nếu cậu đã năn nỉ…”

Tôi nói mà không suy nghĩ gì hết, lại giả vờ khó xử, chỉ vì muốn làm Natsuki gặp khó khăn. Hôm nay tôi đã lần lượt chịu những đối xử vô lý, dĩ nhiên phải báo thù lên đầu hắn rồi.

“Có thật là cậu sẽ làm bất cứ chuyện gì?”

“Đương nhiên.” Natsuki kiên định gật đầu.

Ngay sau đó, khuôn mặt của Ayako Sugiura xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không biết vì sao, nhưng nó dẫn phát bí mật giấu kín trong lòng tôi.

“Vậy thì hẹn hò với tôi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.