Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!

Chương 31: Chương 31




Điện thoại reo.

Hắn nhìn dòng số lạ rồi bắt máy.

- Alo

- Ra đón nhanh đi, nắng quá – Giọng đầu dây bên kia có vẻ khó chịu

Hắn có chút ngạc nhiên, mặc dù miệng rủa thầm là không biết người này đến đây làm gì trong khi tay đang với lấy chiếc áo vest và chạy xuống tầng hầm.

Hắn lôi chiếc BWN ra và phóng thẳng đến sân bay, phóng với một tốc độ kinh hoàng, chỉ sợ tới chậm quá thì thằng cha kia sẽ cháy đen thui và trở nên dại, có khi lại cắn cho hắn một phát thì khổ.

Đến sân bay...

Hắn bước ra khỏi xe, bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt cao ngạo nhìn xung quanh sân bay.

Một anh chàng từ đằng xa nổi bật với mái tóc màu vàng hoe, mắt bị che đi bởi lớp kính đen, cậu ta chạy nhanh về phía hắn ( thật ra là đi nhưng vì chân dài quá nên bước cũng dài, thành ra giống như đang chạy ^^ ), một tay giữ túi đeo hông, một tay kéo valise, miệng nở một nụ cười tươi rói.

Hắn nhìn khuôn mặt tươi của Bob, sau đó anh mắt dần di chuyển xuống tay của anh ta, chiếc vòng không rõ nguyên liệu lóe sáng làm cho con người ta chói mắt.

Chiếc vòng Rinku ...

Chiếc vòng có kiểu dáng phải nói là cực kì đơn giản, nhìn chung nó gồm ba sợi, như đã nói chiếc vòng này không rõ nguyên liệu chỉ biết là nó có ba màu: hồng, tím và màu trắng. Màu hồng biểu tượng cho một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn; màu trắng biểu tượng cho sự tinh khiết, còn màu tím là màu của sự chung thủy; chiếc vòng này có ý nghĩa hay nói thẳng ra là một lời nguyền mà mọi người thường nhắc đến: ai đeo chiếc vòng này sẽ có được một tình yêu vĩnh cữu.

Chiếc vòng này được một nghệ nhân người Nhật tạo ra, nguyên liệu nghe đồn rất công phu, người ta không biết nên chỉ đoán là ba sợi hồng, tím và trắng được bện từ những loài hoa cùng màu. Nghe thì có vẻ rất phi lý nhưng thực ra cũng có lý, các già trong làng của nghệ nhân kể lại là ông nghệ nhân đã sáng tạo ra một loại nước thần thánh có thể giữ độ tươi mà màu sắc của hoa trong một thời gian rất lâu. Nếu có loại nước có thật thì những giả thiết trên có thể là đúng rằng ông nghệ nhân đã khéo léo bện những cánh hoa thành sợi sau đó sử dụng loại nước này để giữ màu sắc cho chiếc vòng.

Hiện tại, trên thị trường thế giới chỉ có hai chiếc vòng duy nhất ( vì không may sau khi hoàn thành xong chiếc vòng thứ hai ông đã mất vì mắc bệnh lao phổi, nếu có xuất hiện chiếc vòng thứ ba chắc cũng chỉ là hàng nhái ). Vòng tay thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng giá trị của nó lại cao ngất ngưỡng: hơn 50 tỷ tiền Việt Nam.

Hắn chép miệng nhìn con người may mắn đứng trước mặt, có hai cái mà thằng quỷ này lấy mất một cái rồi, nếu hắn mà biết trước thì hắn đã mua để dành đến khi gặp nó rồi.

Kể cũng lạ, giờ hắn vẫn chưa hiểu ra tại sao Bob lại đeo chiếc vòng này, vì sao hắn lại thắc mắc như vậy? Tại vì chiếc vòng này có tên gọi khác là vòng tình nhân, có nghĩa là chỉ những người yêu nhau mới được đeo chiếc vòng này, nếu mà không yêu chiếc vòng sẽ phản tác dụng, vậy suy ra ...

**************** quay về quá khứ một chút *********************

Hắn gặp Bob năm 16 tuổi, đợt đó hắn bị ba – tức chủ tịch công ty TTK đuổi sang ÚC để học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này ba hắn có thể yên tâm giao công ty cho hắn, điều đáng chú ý là ba hắn để hắn sang đó một mình không có người đi theo bảo vệ cũng không có người hướng dẫn thì học hỏi cái đệch gì, haizz.

Và hậu quả của việc thờ ơ với tính mạng của con trai mình là vào một ngày ... à không đêm mới đúng, hắn đang đi dạo bên bờ sông thì có một đám du côn từ đâu xông đến đòi “trấn lột” hắn ^0^.

Lúc đó hắn chỉ có mới 16 tuổi mang theo sức lực của một tên công tử bột từ thuở nhỏ nên dĩ nhiên sẽ không có cơ hội mà đánh thắng mấy anh du côn đệp zai này đâu.

Cũng may có Bob không biết chui -_- từ đâu ra, đứng ngay bên cạnh hắn, quật cho mấy tên kia một trận, những đòn võ đẹp mắt hiện hữu trước mặt hắn, người ta thì mồ hôi mồ kê đánh đập mấy kẻ du côn còn hắn thì mắt sáng ra đứng một bên vỗ tay bôm bốp -_-.

Thế là hắn và Bob quen nhau từ đây.

Sau một thời gian ở bên Úc, cuối cùng ba hắn cũng gọi hắn về, lúc đó hắn mừng đến nỗi mà muốn đập tan mấy thứ trong nhà, hờ hờ cuối cùng cũng được thoát khỏi cái cảnh này rồi, dà hú phờ ruyyyy.

Mấy hôm sau, hắn về nước, nghe tin Bob ra tận sân bay tiễn hắn, sau khi về nước hai người cũng thình thoảng gọi điện tán gẫu với nhau, nhưng sau đó lại quá bận nên cũng ít có thời gian mà tám chuyện.

Hai năm sau.

Hắn gặp lại Bob trong buổi sinh nhật thứ 18 của cậu ta. Lúc bấy giờ, hai người đã chững chạc hơn trước ( bước qua tuổi mới rồi mà ) khuôn mặt búng ra sữa, cute biến mất thay vào đó là khuôn mặt men lù và cool khiến cho bao cô nàng phải đổ rầm rầm.

Đương nhiên, hắn được ưu tiên ngồi vào hàng ghế danh dự, hắn nâng ly rượu nhấp nhẹ vào môi, đôi mắt hướng về sân khấu.

Đèn tắt phụt.

Chỉ có ánh sáng duy nhất đang chiếu vào Bob, Bob bước ra ngoài...

Mọi người ồ lên ngạc nhiên khi thấy chiếc vòng tay quý giá Bob đang đeo, ắt hẳn sáng mai sẽ có một vài cái tít thiệt hay nói về Bob ở trên báo.

Tiệc sinh nhật kết thúc hắn mới được gặp riêng Bob, hai người ngồi ngoài vườn ngắm sao, thật ra nói hai người cũng không phải cho lắm, thực ra chỉ có Bob là ngắm sao còn hắn thì chỉ chăm chú nhìn vào chiệc vòng.

- Đây chẳng phải là vòng tình nhân sao? – Hắn hỏi, vẻ mặt của Bob thoáng hồng.

- Đúng!

- Đừng nói là cậu ... – Hắn cười gian, bỏ lững câu.

- Đã bảo là không có mà – Bob đỏ mặt, chạy vào trong nhà.

Hắn ngồi ngoài vườn cười ha hả.

- Tớ biết tỏng rồi nhé!

Hắn nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, cười thầm trong bụng, lòng thắc mắc không biết cô gái may mắn nào đã được Bob nhà ta để ý đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.