Anh Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 13: Chương 13




- Hàn Nguyệt Trinh anh phải làm thế nào em mới đồng ý tha cho anh đây bây giờ? Anh biết trước đây anh có lỗi với em nhưng anh sẽ bù đắp lại cho mẹ con các em anh hứa đấy. Nguyệt Trinh em đừng như vậy nữa vì các con em tha thứ cho anh lần này đi

Hàn Nguyệt Trinh vẫn không nói gì kệ anh muốn nói gì thì nói cô không quan tâm.

-Nguyệt Trinh....

-Anh đừng gọi nữa nghe nổi cả da gà.

-Em nói rồi haha...

-Anh bị làm sao vậy?

Anh ôm chầm lấy cô khiến cô khó thở nhưng cô lại thấy anh vui như vậy như là gặp được viên kẹo vậy.

- Nguyệt Trinh anh yêu em nhất.

Cứ như vậy anh cứ cuốn lấy cô nguyên một ngày không tha cho cô, cô làm gì anh làm đó, điều đó khiến cô bực dọc một trận đúng là rõ khổ a.

Mấy ngày như vậy vẫn cứ như cũ nhưng có điều là cô bắt đầu thấy chán các con thì đi học cô cứ ở nhà ngồi như con ngốc điều đó cô vô cùng bức bối sau đó cô liền gọi cho Dĩ Linh.

- Alo Nguyệt Trinh cậu bây giờ mới nhớ tới mình hả?

- Ha...ha Linh nhi đại nhân cậu cũng biết mà mình bị tên Vương Vũ Phong cấm túc đâu ra ngoài được mình cũng phát sầu vì chán đây nè huhu.

- Hay cậu thử ngỏ lời với Vương Vũ Phong coi anh ta có cho cậu đi làm thêm không nếu được thì cậu cứ đi làm thêm cho đỡ chán.

- Ý cũng được để mình hỏi thử coi có gì cậu kiếm việc gì giúp mình với nhé.

- Được rồi để mình hỏi cô chủ chỗ mình làm coi có tuyển nhân viên không mình xin giúp cho.

- Ôi cảm ơn cậu nhiều..Mao^^

Tối ngày hôm đó trong bữa cơm cô cứ chọc bát cơm không biết nói từ đâu. Anh thấy vậy liền hỏi :

- Em có chuyện gì muốn nói với anh?

- Ưm có chuyện á!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.