Anh Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 6: Chương 6




“Cô cứ nói đi.”

“Ừm thật ra tôi cũng không biết nói sao cho đúng nữa.”

“Cô cứ nói đi.”

“Tôi...tôi có thai của anh Phong rồi.”

Nguyệt Trinh nghe được lời này thì có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh thản nhiên nói.

“Chuyện đó cô lên nói với anh ấy nói với tôi thì có ích gì?”

“Có chứ chỉ cần cô chấp nhận cho tôi cưới anh ấy mặc dù làm vợ nhỏ cũng được, tôi không muốn con của anh ấy phải lưu lạc bên ngoài mong cô giúp tôi được không chỉ có cô mới giúp được thôi.”

“Tôi...”

Thấy cô do dự Băng Liên liền khẩn cầu cô.

“Nguyệt Trinh mong cô giúp tôi được không.”

“Chuyện này......”

“Nguyệt Trinh tôi xin cô đấy tôi thật sự yêu anh ấy mà cô giúp tôi đi vợ bé cũng được..tôi xin cầu xin cô đó..”

“Tôi...được rồi cứ như vậy đi tôi giúp cô là được còn việc anh ấy có đồng ý hay không thì tôi không biết.”

“Cảm ơn cô. Tôi biết anh ấy sẽ đồng ý mà chỉ cần cô đồng ý là được rồi.”

Nói xong cô quay đầu đi nhưng thay vào đó là một nụ cười chiến thắng.Còn Nguyệt Trinh thì ngơ ngác tại chỗ cô không biết mình nên làm gì cho phải cô buồn, nỗi buồn đã khắc sâu vào tim cô. Đến tối trong khi cô đang dọn dẹp lại nhà cửa lúc dọn qua phòng của anh cùng với Băng Liên thì nghe thấy tiếng hoan ái, điều đó khiến cho cô càng thêm tuyệt vọng. Đến nửa đêm cô đang ngủ thì thấy có tiếng mở cửa cô liền bừng tỉnh.

“Ai vậy?”

Cô không nghe thấy tiếng trả lời. Cô liền bật công tắc đèn lên thì thấy anh với khuôn mặt lạnh lùng.

“Cô đồng ý cho Băng Liên làm vợ nhỏ?”

“Đúng thì sao tại cô ấy cứ nằng nặc đòi làm vợ anh chứ đâu phải tôi ép.”

“Hừ có làm vợ nhỏ chỉ có cô mới xứng đáng mà thôi.”

“Anh...thôi anh đi đi mặc kệ anh nói gì thì nói tôi không quan tâm.''

Nói rồi cô trực tiếp nằm xuống ngủ không để ý đến anh nữa. Vương Vũ Phong thấy cô không để ý đến mình liền tức giận bước nhanh qua phía cô kéo chăn ra trực tiếp nằm lên người cô.

“A..Anh làm gì vậy hả?”

Anh không nói gì mà trực tiếp cúi người xuống hôn lên môi cô nhưng cũng chẳng phải là hôn mà là cắn thì đúng hơn cứ như vậy cô bị anh ép cho đến gần sáng mới thôi.

Ngày hôm sau khi lên trường cô được giấy thông báo đi du học cô rất vui điều đó khiến cho tâm trạng cô cực kì tốt nhưng khi về đến nhà cô liền nghe thấy một giọng nói đó là giọng của Băng Liên.

“Phong anh ly hôn với cô ta đi rồi cưới em mà Phong.”

“Ưm anh sẽ làm vậy mà bảo bối nhưng không phải bây giờ cốt là anh cưới cô ta là để lấy phần tài sản còn lại của cha anh, cha anh đã chia tài sản đó cho cô ta một nửa anh phải lấy lại.”

''Ưm vậy khi nào thì anh lấy lại được vậy?”

Cô đứng ngoài nghe hết mọi thứ cuối cùng cô cũng biết anh lấy cô là vì tài sản của cha anh để lại cho cô. Ngay tức thì cô chạy thẳng ra ngoài và đến nhà Dĩ Linh. Trong nhà Dĩ Linh đang bận rộn làm cơm trưa cho mình thì nghe thấy tiếng chuông cửa nhà liền thấy Nguyệt Trinh đầm đìa nước mắt

“Nguyệt Trinh bạn làm sao vậy?”

“Dĩ Linh..huhuhu....”

“Được rồi có chuyện gì nói Linh nghe có gì Linh giúp Trinh chứ?”

“Mình muốn rời khỏi đây. mình không muốn ở đây thêm chút nào nữa.”

Dĩ Linh biết cô buồn cho nên không nói gì thêm gọi Trần Hạo Vũ trở cô đến đón Nguyệt Trinh.

Trần Hạo Vũ sau khi biết cô lấy chồng thì không nói gì chỉ mong cô hạnh phúc ai ngờ lại quen được Dĩ Linh và trở thành một đôi oan gia chứ.

Hôm sau cô lên máy bay đi qua Mỹ nhưng qua không được bao lâu liền biết mình có thai.

Tại Biệt Thự của Vương Vũ Phong

“Phong anh thật sự thất vọng về em, sao em có thể làm vậy với Nguyệt Trinh cơ chứ con bé có làm điều gì với em mà em coi thường con bé vậy.

“Cô ta chỉ đáng làm kĩ nữ mà thôi cô ta không xứng để em coi trọng.”

“Dựa vào cái gì mà em coi Nguyệt Trinh là kĩ nữ hả?”

“Bản thân cô ta không còn trong sạch thì coi như là kĩ nữ.”

“Vậy em có biết lần đầu của con bé là của ai không?”

“Em không cần biết, bây giờ em chỉ có Băng Liên mà thôi.”

“Được vậy em coi cái này cho kĩ rồi mới định xem em làm sai chỗ nào Nguyệt Trinh ly hôn với em đúng là lựa chọn đúng mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.