- Kết thúc lễ tang của mẹ , cô tự nhốt mình trong phòng . Sau 3 ngày không ăn không uống, thậm chí còn không ngủ đến nổi không còn chút sức lực nào để “ khóc” , cô dần dần đi vào giấc ngủ. * Sáng hôm sau:
- cốc , cốc
Bên trong không có động tĩnh gì, chỉ đáp lại bằng sự im lặng
- tiểu Hân ba biết con rất buồn nhưng cuối cùng mẹ con cũng không thể ở cùng con mãi được, con không nên vì vậy mà bỏ an bỏ uống. Vả lại mẹ con trên trời nhìn thấy con như vậy mẹ con buồn lắm . Con muốn vậy sao?
- Ba để con yên- trong phòng phát ra tiếng nói hoà với tiếng khóc nức nở
- Được rồi, ba không phiền con nữa. Ba lên đây để nói với con ngày mai ba sẽ qua Mỹ để giải quyết công việc , cũng có thể khá lâu ba mới về nước được. Trần thị chắc phải nhờ con rồi . Nhưng con yên tâm, ba sẽ để chua Hải ở lại cong ty để giúp con.
- tiểu Hân lại im lặng không nói gì
Ngồi 1 mình trong phòng cô suy nghĩ đến ngày hôm đó, mẹ đã chết trong vòng tay của cô. Cô bế tắc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi mẹ cô qua đời thêm việc ba cô tái hôn với người phụ nữ mà cô ghét nhất- bạn thân của mẹ , cô đã hoàn toàn mất đi mục đích sống , đúng hơn là trái tim vs tình yêu thương. Cô dần dần trở thành con người lạnh lùng hơn và chính cô đã đưa Trần thọ từ công ty hạng 3 lên đứng đầu thế giới
* trở về hiện tại:
Cô đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía thành phố tấp nhập người đi lại , cô im lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với cô trong suốt 2 năm qua. Đúng như chua Hải nói cô chỉ cắm cúi vào công việc mà quên mất bản thân mình. Đang ngập trang trong mớ suy nghĩ, bỗng dưng có tiếng gõ cửa làm phá hỏng sự yên tĩnh của cả căn phòng
- Ai?
- tiểu Hân là ta! Ta có thể vào chứ?
- vào đi!
- lâu rồi không gặp con vẫn khỏe chứ?
- giả tạo
- con....
- vào chủ đề đi