Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi

Chương 34: Chương 34: Tìm kiếm thông tin




Đến ngôi biệt thự cô theo lời Mễ Thiên Hàm xuống xe vào bên trong trước, còn anh ta đậu xe vào tầng hầm xong sẽ vào theo. Vẫn là không khí u ám như vậy, cô bước vào đi đến hết mở rèm cửa sổ cho ánh nắng ban ngày lọt vào trong.

“Mặc tiên sinh!”

Cô đi một mạch dòm ngó khắp mọi nơi dưới tầng vẫn không thấy bóng dáng Mặc Phong ở đâu. Có lẽ anh ta đang ở trên phòng, nên cô đi lên tầng lầu để tìm.

Vừa đi cô vừa gọi, ấy vậy mà các phòng trên tầng cũng không đóng cửa. Liếc mắt một cái cũng chẳng thấy ai ở trong đó, cô nheo mắt lại có vẻ như khó hiểu. Đột nhiên phía sau Mễ Thiên Hàm cũng đang đi tới, vỗ vào vai trái cô một cái khiến Tịnh Nhi khẽ giật mình.

“Đi theo anh!”

Chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi tiếp tục quay lưng bước đi ra khỏi hướng hành lang tầng lầu, cô chầm chậm đi theo đằng sau lưng Mễ Thiên Hàm. Tới một hành lang khác đối diện, ở đây hai bên không có căn phòng nào, một đường dẫn đến một tầng trên khác,diện tích cầu thang cũng nhỏ hơn.

Đi lên đến chỉ thấy cánh cửa bằng sắt đang đóng chặt, lúc này anh ta mới lấy ra chìa khoá để mở. Đẩy mạnh một tiếng, cô cùng anh ta đi vào. Tịnh Nhi lúc này mới biết thì ra đây là khu vực tầng thượng rất rộng rãi. Diện tích cũng tương tương với ngôi biệt thự, bên trên còn lắp sẵn cửa kính trong suốt thu năng lượng mặt trời. Nên không cần phải mở đèn, khắp nơi vẫn sáng như đang đứng bên ngoài vậy.

Xung quanh cũng không quá nhiều thứ, chỉ đơn giản treo vài chậu hoa lan tím. Bên dưới là sàn nền bê tông màu xám, điều khiến cô mở to mắt ngơ ngác là có rất nhiều dòng chữ nhiều màu được viết bằng phấn. Kéo dài từ cửa cho đến hướng chân một người đang đứng.

Là Mặc Phong đang quay mặt lại nhìn ra hướng bên ngoài, để ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên toàn bộ cơ thể. Tịnh Nhi nhìn thấy lại chỉ có thể hình dung ra một bức tranh nghệ thuật vậy, chủ đề là một chàng mỹ nam tử xuất hiện dưới ánh mặt trời.

“Tuyệt!”

Cô chỉ lấp bấp trong miệng khen một tiếng, càng khiến cô đứng hình là khi Mặc Phong nghe tiếng động, từ từ quay mặt lại phía cô. Gương mặt mọi gốc cạnh hoàn hảo, lạnh lùng. Vóc dáng cao hơn 1m8, cân đối như người mẫu. Mặc một bộ quần tây kèm với áo sơ mi trắng, có hơi chút xộc xệch lại làm tăng vẻ bụi trần lãng tử. Nút áo lại không cài, lộ ra cơ bụng 6 múi săn chắc.

Nghe thấy Tịnh Nhi “ực” nuốt nước bọt một tiếng, còn làm rơi cả sấp tài liệu hồ sơ đang cầm trên tay xuống đất. Mễ Thiên Hàm lúc này mới lắc đầu nhẹ thở dài lên tiếng.

“Háo sắc mà!”

Cô nghe thấy lời anh ta trêu ghẹo, mới dần dần trở lại thực tế. Lườm anh ta một cái hờn dỗi rồi mới ngồi xuống nhặt đống giấy tờ rơi khắp nơi dưới sàn bê tông.

Mặc Phong vẫn im lặng từ nảy giờ nhìn hai người, bây giờ mới cài lại nút áo rồi chầm chậm bước chân về hướng cô đang nhặt hồ sơ, lạnh lùng chào một câu.

“Chào buổi sáng!”

“Vâng…!”

Tịnh Nhi chỉ biết nhặt nhanh mọi thứ trên sàn rồi đứng dậy gật đầu một cái, cô không hề biết gương mặt mình lại trở nên đỏ bừng, giống như vừa mới uống rượu vậy.

Mễ Thiên Hàm giải cứu cô ra khỏi tình huống ngại ngùng này rất đúng lúc, anh ta nhìn khắp nơi trên sàn bê tông đều chi chít những dòng chữ viết. Có chút khó chịu, tỏ vẻ ngán ngẩm tò mò hỏi.

“Ai sẽ là người dọn đây?”

“Chuyện này chút nữa nói sau, thứ tôi cần đâu?”

Mặc Phong ung dung gạt bỏ câu hỏi mà vào thẳng vấn đề, thấy vậy cô đưa tất cả giấy tờ đang ôm trong tay

giao lại cho anh ta, lên tiếng có vẻ như rất gấp.

“Chúng ta chỉ còn 72 giờ để tìm nạn nhân còn lại!”

Nhận lấy sấp hồ sơ cô đưa, Mặc Phong không quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa. Một mình đi trở lại chổ đứng lúc nảy, ngồi thẳng xuống sàn lật từng trang hồ sơ như đang tìm kiếm gì đó.

“Đi theo cậu ta xem!”

Mễ Thiên Hàm đưa tay thúc nhẹ vào người cô, nói một câu rồi cùng cô đi đến đứng phía sau của Mặc Phong. Nảy giờ do đứng ở hướng ngược lại với chữ anh ta viết trên sàn, cô không thể đọc được. Vậy mà bây giờ nhìn kỹ lại từ trên xuống dưới, sàn nhà giống như một tấm bảng suy luận kích cỡ rất lớn nằm ngang vậy.

Nội dung ghi tóm tắt như sau:

_Mã Minh Hào, tính cách rụt rè nhút nhát, không giao tiếp quá nhiều mối quan hệ trong xã hội. Có lối sống ngăn nắp, chỉnh chu mọi thứ trong nhà. Chứng tỏ là một người có tư duy suy nghĩ hướng nội.

- > Luôn bị mất một phần kí ức mỗi khi nhân cách thứ 2 chiếm hữu cơ thể, lại nhận biết được xung quanh mình mọi thứ thay đổi đang diễn ra.

_Vậy tại sao lại phân liệt ra nhân cách tên Quách Thiên Hồng, mưu mô tàn ác. Chứ không phải một nhân cách mạnh mẽ bảo vệ bản thân mình theo cách khác?

- >Trong lúc nhân cách thứ 2 đang chiếm ngự cơ thể, thì tính cách chính của Mã Minh Hào đã cảm giác thế nào?

_Chìm sâu vào giấc ngủ.

- >Dù hai nhân cách khác nhau bị phân liệt, nhưng chung quy vẫn cùng một cơ thể sở hữu. Sự nhận biết được từ bên ngoài cũng sẽ một phần nào đó truyền đến tính cách còn lại.

- >Chính vì vậy, người đã từng gặp Mã Minh Hào, thì nhân cách Quách Thiên Hồng cũng nhận ra.

_Vậy những gì Quách Thiên Hồng từng thấy, Mã Minh Hào cũng sẽ biết ít nhiều cảm giác được và tưởng rằng mình đang mơ.

- > Những nơi, những điều liên quan tâm linh: Không gian ma mị, khung cảnh mờ ảo, hay tiếng khóc hét từ đâu vang vọng.

Vậy nơi nào mới là nơi Mã Minh Hào mơ thấy những điều tâm linh nêu trên?

- >Nơi ở là tầng 10, chung cư tập thể đông đúc người ra vô, tất nhiên hắn sẽ không thể tránh sự dòm ngó khi mang nạn nhân hiên ngang vào nhà mà cất giấu.

(Không liên quan đến nơi tâm linh)

- >Nơi làm việc Studio, mặc dù đây chính là nơi nhân cách Quách Thiên Hồng bắt được nạn nhân, nhưng không thể giấu mãi. Lại nói, không có dấu vết gì của sự phản kháng gì của nạn nhân để lại, hắn cũng không thể khiến họ bất tỉnh mãi được!

(Cũng không liên quan gì đến tâm linh)

Đọc đến đây Tịnh Nhi hoàn toàn mù tịt, không hiểu một chút nào. Định đưa ánh mắt sang Mễ Thiên Hàm cũng đang nhìn những dòng chữ ghi đó, chưa kịp hỏi anh ta đã lên tiếng trước.

“Anh không giỏi kiểu phân tích tâm lý tội phạm đâu!”

Vậy là cả hai không hẹn nhau cùng nhìn xuống Mặc Phong đang ngồi dưới sàn, đợi một lúc sau anh ta mới lạnh lùng lên tiếng hỏi.

“Hôm qua tôi nhờ cậu bảo cảnh sát điều tra xung quanh mối quan hệ của Mã Minh Hào, có người nào tên Quách Thiên Hồng không?”

“Có!”

Nghe thấy vậy Mặc Phong đưa mắt liếc nhìn Mễ Thiên Hàm, hiểu ý nên anh ta tiếp tục nói.

“Người này là bạn rất thân hồi học cấp 2 của Mã Minh Hào, nhưng đã chết vào năm lớp 8!”

Mễ Thiên Hàm ngồi xuống cùng anh, đưa tay kéo nhanh một vài tờ lý lịch được đựng riêng trong bìa nhựa màu đỏ. Có lẽ sợ sẽ bị lẫn vào những tờ khác, nên có bấm dấu riêng bằng kẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.