Anh Trai Của Nấm

Chương 52: Chương 52: Hóa ra đây là em gái Vũ Minh trong truyền thuyết!




#51: Hóa ra đây là em gái Vũ Minh trong truyền thuyết!

Hello cả nhà.

Tôi là Nấm nè. Hi vọng là mọi người vẫn còn nhớ tới cái đứa 145,5 cm này.

Chuyện là đêm qua thức ăn khuya với Lâm Vũ Minh tới tân 3 giờ sáng, sáng ra thì mới biết tai hại tai hại, mắt díp lại, dậy không có nổi.

Để đến lúc mẹ gào khản cổ dưới nhà, hai đứa chúng tôi mới lết thết xuống nhà được, Lâm Vũ Minh thì còn đỡ, chứ tôi thì, than ôi, rũ rượi, mắt nhắm mắt mở, thiếu đà ngủ lăn quay ra nền nhà.

Lúc ăn sáng, tôi cứ gật gà gật gù, nhưng thấy bố khẽ “e hèm” tôi lại giật bắn hết cả người, nhìn bố, tự nhiên nhớ lại chuyện đêm qua, lại thấy… lo lắng.

Lỡ mà bố cương quyết “tống cổ” Lâm Vũ Minh về nhà mẹ đẻ thì sao nhỉ?

Hời!

Thôi nào, sao mới sáng ra tôi đã nghĩ ba cái thứ xui xẻo này nhỉ. Tôi nhìn qua lão, thấy lão đang ăn sáng, trông thật vui vẻ, chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi sau một đêm mất ngủ cả.

Đúng là cái thể loại hay thức đêm ôn thi, phong thái thật khác xa với một đứa mới 10 giờ tối đã lên giường đi ngủ như tôi.

Lúc chở tôi đi học lão còn nhiệt tình bảo:

-“Nấm buồn ngủ lắm hả, Nấm dựa lưng anh ngủ xíu đi, nhưng nhớ túm áo anh chặt vào, lỡ ngủ quên… lại “rơi” giữa đường!”

Haha, lại còn sợ tôi … “rơi” giữa đường mới sợ chứ!

Thế nhưng mà đúng là cái bờ lưng đó thật quá mời gọi, tôi áp má vô lưng lão, cứ thế nhắm mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng còn tham lam hít hít cái mùi bạc hà thơm tho trên áo lão. Cảm thấy đầu óc dễ chịu đôi ba phần.

Càng ngày càng thấy Lâm Vũ Minh hấp dẫn. Chời, không ngờ ở bên cạnh lão lại thấy vui vẻ hạnh phúc như thế này, ngồi sau lưng lão, không kiềm chế được, cười khúc khích, vòng tay qua bụng lão, áp riết cái mặt vô lưng lão, rồi hồn nhiên tán thưởng:

-“Lâm Vũ Minh, anh…. thơm thật đó!”

-“Ơ…”

Lão đơ cả người. Haha ….tôi cá trên kia mặt lão đang đỏ bừng như quả cà chua, nghĩ đến đó thôi, tôi lại phá lên cười.

Bỗng nhiên thấy yêu đời quá xá! J

**

Cơ mà cuộc sống nó chẳng giống cuộc đời các bác ạ, tưởng đâu mình cứ vui vẻ với cuộc đời thì cuộc đời nó cũng vui vẻ lại với mình.

Chẳng có đâu!

Tôi vui vẻ với đời mà đời nó sẵn sàng tạt…axit vô mặt tôi.

Vừa ra chời được đâu 5 phút, đang còn ngễnh ngang đi qua dãy hành lang lớp C để tính đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, bỗng đâu nghe “rào” một cái.

Giật mình tỉnh cả ngủ luôn!

Chỉ là khi tỉnh ngủ rồi mới biết, cả người toàn nước, mà nước sạch sẽ thì còn cam chịu, toàn nước đục ngầu cặn phấn, chắc đứa nào nó vừa giặt dẻ lau bảng vô. Cả cái áo trắng tinh của tôi, chuyển hẳn sang màu… cháo lòng. T____T

Trong khi tôi đang rất tức tối thì nguyên cả dãy hành lang, lại là tiếng…cười, cười ầm ĩ lên, như thể vui sướng lắm.

Cảm giác nhớp nháp, cái áo ướt nước bám riết vô da, làm tôi lạnh run cả người.

Đứa nào đó còn nhơn nhơn cười lớn:

-“Ồ, tưởng ai, ra là em gái của anh Vũ Minh này, ai mà lại ác độc đi dội nước em ấy như vậy chư?

-“Ủa con nhỏ này là em gái anh Vũ Minh hả?”

-“trời đất, là em gái Vũ Minh trong truyền thuyết đây sao?”

Nói rồi bọn họ cười lớn.

5 cái chữ “em gái của Vũ Minh” được ngân nga lên thật lớn, rõ ràng là có ý trêu chọc mà, chắc là lại cái vụ đồn thổi trên confession.

haha,

Lâm Vũ Minh ơi là Lâm Vũ Minh, anh cứ chạy thả thính khắp trường như vậy, có phải bây giờ biến em thành tội đồ của bọn con gái trong trường hay không?

Vừa lạnh, vừa giận, cả người tôi run lên, tôi cười đểu trá đáp lời:

-“À…không sao, nhờ chậu nước “nhỡ tay” của ai đó mà em tỉnh cả ngủ rồi, thật phải cảm ơn mới đúng!”

Nói xong, thấy tự cảm thán bản thân mình quá. Đến chết vẫn cố tỏ ra ngầu. T___T

Chỉ là ngay sau đó đã thấy bóng người cao cao chạy đến.

Tôi vuốt nước bẩn trên mặt xuống, nhìn lão, chẳng biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh nữa, thế nên tôi đành im lặng. Cả dãy hành lang vì sự xuất hiện của Lâm Vũ Minh mà cũng im lặng theo.

Lâm Vũ Minh nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, khuôn mặt trái hẳn với hồi sáng, bây giờ trông lão thật khó coi; lão hướng ánh mắt tức giận lên phía hành lang, lạnh lùng cất giọng:

-“AI LÀM???”

Tất cả bọn họ, im re, lần lượt cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng chúng tôi.

Lần đầu tiên, tôi thấy rõ, anh trai tôi-hội trưởng hội học sinh, thực sự có uy quyền như thế nào.

Còn….

Đùa xíu nữa nào!

Nấm: “đê ma ma, đứa nào dám dội nước bẩn lên người Nấm, thật tàn nhẫn mà, mấy người có biết tui có tiền sử bị ….ghẻ không hả?” T___T

LVM: “Đứa nào dội nước vào người Nấm thì…xác định đi nhé!”

Măng: Tui xối nước đó, ngon thì qua đây mà đánh tui này?.... Tui chạy trốn cho coi, haha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.