Anh Trai Của Nấm

Chương 43: Chương 43: Khi Nấm tức giận!




#Anh_trai_của_Nấm:

#43: Khi Nấm tức giận!

Có đôi khi Mai Hương cảm thấy cả thế giới này như đang quay lưng lại với tôi vậy, các bác có hiểu cái cảm giác, oan ức, mà không thể nào cất lời thanh minh không?

Cmn chứ, Cái cảm giác đó, khó chịu đến cái mức, nó làm một Lâm Mai Hương chẳng mấy khi khóc nhè như tôi cũng phải rơi lệ. Mà không phải là rơi lệ theo kiểu đầy tính nghệ thuật như trong phim ảnh đâu, là gào khóc ầm ĩ lên theo kiểu ăn vạ ấy, đúng kiểu chợ búa. Vừa khóc vừa chửi ầm trời lên, ngôn ngữ trong lúc “xúc động” này thật có đôi chút …nhạy cảm.

-“Nấm tức ai à?”

-“Tức, tức, tức tức nhiều người lắm, tức hết cả cái thế giới khốn nạn này, Lâm Vũ Minh, em phải chửi cho bõ ghét, anh yên lặng đi!”

Thế là lão chẳng nói gì nữa, cứ đứng yên cho tôi chửi bới, mà cũng chẳng hiểu sao, tức bọn họ, mà lại trút hết lên đầu Lâm Vũ Minh. Có trách thì trách số lão khổ, sinh ra chỉ là cái bao tải di động cho tôi trút bực mình. Tôi chửi chán chửi chế, chốc lão mới kiên nhẫn hỏi:

-“Nấm …hết tức giận chưa?”

Hết? Hết là hết thế nào? Còn lâu mới hết được cơn tức này.

-“Chưa, vẫn uất ức, vẫn muốn chửi nữa!”

Nghe tôi nói xong, thấy lão chẳng nói gì, cứ thế bế hẳn tôi đặt lên bàn học, xong xuôi lão phán một câu tỉnh bơ:

-“Nấm ngồi hẳn lên đây mà…xả giận này, Nấm cứ phải….ngước lên nhìn anh như vậy, anh sợ Nấm mỏi cổ!”

Hahahahaha,

Lâm Vũ Minh, anh là cố tình bôi nhọ chiều cao của em chứ gì? Giỏi lắm, anh trai đáng kính của em.

Thế là, hôm đó, Lâm Vũ Minh đã phải “anh dũng” đứng nghe tôi chửi bới suốt gần 2 tiếng đồng hồ, đến khi bụng tôi sôi lên òn ọt, mới chịu theo lão về nhà ăn cơm.

Quả nhiên là sau khi trút giận, trong lòng đúng là nhẹ nhõm đi, nhưng mà tốt nhất các bạn cũng đừng nên học theo Nấm làm gì, vì không ai có đủ kiên nhẫn nghe chửi như Lâm Vũ Minh đâu. Thật đó!

**

Quả là chuyện rùm beng đó làm Lâm Mai Hương cực kì đau đầu, chửi chán chê rồi mà vẫn không thể nào vui lại được, kết quả, vẫn mang tinh thần bấn loạn về nhà.

Mà thú thật, một đứa như tôi, việc che đậy cảm xúc, gần như là việc bất khả kháng. @@

**

-“Nấm, sao còn chưa ăn xong bát cơm, em vẫn còn tức chuyện hồi nãy hả?”

Tôi vừa chọc chọc cái đũa vào bát cơm, vừa đang suy nghĩ ra cách hành hạ “tên nặc danh” nếu như biết hắn là ai.

Phải, tôi “thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, ruốt gan uống máu quân thù” mà quân thù đây là ai, là cái tên nặc danh khốn nạn đó chứ còn là ai nữa. Nghĩ đến thôi là tức, tôi cũng chẳng may may câu hỏi của lão, cứ thế liên tục chọc chọc thật mạnh vào bát cơm.

-“Nấm, anh đang hỏi Nấm đó?”

-“Sao cơ, Lâm Vũ Minh, anh vừa hỏi em gì à?”

Tôi đần mặt ra hỏi lại. Lão nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt khó coi dần, coi bộ lão nghi ngờ rồi. Tôi đành đánh trống lảng:

-“Hừm, món thịt này mẹ nấu chẳng ngon gì cả, không nuốt nổi, thôi em không ăn nữa đâu!”

Hình như nói hơi to, nhất là bốn chữ “mẹ nấu không ngon” lại được ngân nga lên cao thế là lọt vô tai ma ma tổng quản. Mẹ tôi đang xem ti vi ngoài phòng nói vọng vào:

-“Không ăn thì…nhịn, không phải chê!”

-“Vâng vâng vâng, con không ăn nữa!”

Tôi đang bực mình, thế là cũng không nể nang mà chọc tức cả mẹ.

Thì đúng là không ngon thật mà, tôi toan bỏ đũa thì Lâm Vũ Minh đã kéo ngồi xuống:

-“Không ăn cái gì, Nấm ngồi yên đây, anh nấu lại cho Nấm, chút xíu thôi, ăn xong bát cơm, Nấm muốn làm gì thì làm!”

Nói rồi đi lại bếp, lúi húi trong đó, tôi nhìn cốc nước với mớ thuốc đau đầu đủ thể loại màu trên bàn lão còn chưa kịp uống, lại thấy…thương thương. Thế rồi lại xuống giọng:

-“Lâm Vũ Minh, em ăn vậy cũng được , anh lại uống thuốc đi!”

Lão đang xào nấu quái gì ở đẳng bếp nghe tôi nói vậy thì giật mình quay ra nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm, chắc xúc động quá đấy mà.

Haha, Đây đích thị là biểu hiện ngạc nhiên của thể loại người khổ lâu rồi, sướng không chịu được.

Hời, Lão đáng yêu thế này, mà còn có kẻ dám bôi nhọ lão, thật là…càng nghĩ, càng chỉ muốn mau mau tìm được đứa nào đăng bài, tẩn cho một trận cho bõ ghét.

**

Lát sau thấy lão bê ra một đĩa thịt bốc khói nghi ngút, thơm lừng, haha, nói không phải chứ, đang lúc buồn bã chả muốn ăn gì mà nhìn thôi, tôi đã chảy nước miếng rồi. Quả là lão nấu ăn ngon hơn mẹ nhiều.

-“Nấm ăn đi!”

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác chán ăn hoàn toàn bị đánh gục khi lão dơ miếng thịt ra trước mặt tôi. Vừa là do hơi nóng của bếp, vừa là hình như do má tôi cũng nóng nữa, tôi thấy bầu không khí trong bếp có chút…ngột ngạt.

May sao, lúc đó chuông cửa vừa kêu.

Tôi khẽ thở hắt ra một cái:

-“Lâm Vũ Minh, anh ra mở cửa đi!”

Lão đành buông đũa, ra mở cửa.

Và tôi biết đó là một yêu cầu ngu ngốc của tôi.

Tại sao à? Vì sau đó, không thấy lão vào nhà nữa, đến lúc ăn xong,, rửa bát xong xuôi, ra ngoài phòng khách, thấy mẹ vẫn ngồi chăm chú xem phim, tôi hỏi lão ở đâu đã thấy mẹ thông báo:

-“Anh mày đi ra ngoài rồi, đi với thằng Nin, chắc có việc gì gấp, mà nó đã uống thuốc chưa vậy?”

Có việc gấp sao, việc gấp gì mà cũng không kịp uống cả thuốc, lão quên hôm trước vừa bị bác sĩ già đáng kính chửi thế nào à, lát nữa về thế nào tôi cũng phải chửi cho một trận.

Vừa đinh quay vào phòng đã thấy điện thoại reo lên, bên kia giọng con Yến Chi eo éo:

-“Mai Hương, đến chỗ tao nhanh đi, anh Vũ Minh nhà mày..”

-“Anh tao sao?”

-“Đang đánh…!”

Tôi chưa kịp nghe xong, trong người đã lạnh ngắt, tắt ngúm điện thoại lao vội ra ngoài.

Đánh nhau? Đánh nhau sao? Lâm Vũ Minh, hội trưởng hội học sinh, anh dám đánh nhau sao? Anh đúng là bị điên rồi!

Còn….

Hôm nọ ngồi hỏi lão.

Lâm Vũ Minh nếu một ngày, anh bị ai đó bội nhọ thanh danh, anh sẽ làm gì?

Lâm Vũ Minh tỉnh bơ trả lời: Đập cho thằng đó một trận chứ còn làm gì nữa!

Haha, :V :v :v cạn ngôn.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.