Anh Trai Của Nấm

Chương 45: Chương 45: Nấm ngồi yên đó cho anh!




#Anh_trai_của_Nấm:

#45.1: Nấm ngồi yên đó cho anh, nghe rõ chưa?

Tôi là Mai Hương. Mà khoan, các bác làm gì thì làm đi, tôi đang bận xem Lâm Vũ Minh nhà tôi đánh Bi-a.

Má ơi, ngày xưa cứ tưởng cái này không hấp dẫn, bây giờ mới biết, Bi-a còn hồi hộp hơn cả bóng đá. Thật đó!

Có mấy viên bi to to nhiều màu với một cái gậy thôi mà hay đáo để các bác ạ.

Mà hay với hồi hộp cũng phải thôi, haha, cái phong bì dày dày trên kia đủ làm cho mức độ kịch tính tăng lên gấp 100 lần, không, không, là 1000 lần luôn ấy chứ.

Hí hí, mới nghĩ đến thôi, bao nhiêu nỗi buồn đều tan nhanh. Sức mạnh của đồng tiền đúng là …hấp dẫn không thể cưỡng lại được.

**

Thế rồi có chút phấn khích.

-“Lâm Vũ Minh, bên trái, bên trái chút đi!”

-“Trời sao anh đánh ngu vậy, đánh vào bên kia kìa!”

-“Đánh góc bên phải đi!”

-“Đúng rồi, giỏi lắm anh trai!”

-“Trời, trượt nữa là sao, Lâm Vũ Minh, anh học hình học giỏi để làm cái gì, có cái góc cũng tính không xong là sao?”

-“Đó, đánh như vậy mới đúng chứ!”

Tôi cứ thì thào “quân sư” loạn cả lên, Lâm Vũ Minh đang tập trung chuẩn bị đánh, chứ mà thấy tôi hét, lại nhìn về phía tôi, cười cười: “Anh biết rồi!”

-“Biết, biết rồi thì phải cố mà thắng, lấy tiền về cho em đó!”

Cả phòng VIP quán Bi-a vì một câu nói đó mà cười ầm lên, không khí đang căng thẳng cũng tiêu tan, chắc họ buồn cười khi thấy tôi….hám tiền quá!

Tôi thấy mình đúng là quá lố, cuối cùng đành phải ngậm miệng lại, lủi về xa xa. Thế mà có anh chàng “vui tính” thấy tôi như vậy thì lại gần đưa cho tôi …cái kẹo socola, rồi còn nhẹ giọng:

-“Bé con đáng yêu quá, cho em này!”

À vâng, vâng,bé con cơ đấy, cháu chuẩn bị 16 tuổi rồi đấy thưa chú.

Thế nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn cười nhận lấy cái kẹo, rồi còn xã giao cảm ơn nữa chứ.

Anh kia lại còn tranh thủ hỏi thêm:

-“Bé con là em gái của Vũ Minh à, sao trông hai đứa không giống nhau nhỉ?”

Tôi giật mình bóp bẹp dí cái kẹo trong tay.

Cái con người này này, đúng là tọc mạch mà, giống hay không giống thì liên quan quái gì đến anh mà anh phải hỏi cơ chứ.

Tôi còn chưa kịp nói gì, thấy bóng người cao cao đã đứng phía sau lưng, mạnh mẽ dật cái kẹo trong tay tôi, ném vô sọt rác, xong xuôi lạnh lùng nói:

-“Anh Tùng, Mai Hương nhà em không ăn được socola, với lại, anh đừng hút thuốc trước mặt em ấy được không, ngồi gần anh nguy hiểm quá, em xin phép thu hồi lại bé con nhà em.”

Là anh Nin đó. Đúng là anh Nin hay nói dối có khác, rõ ràng là tôi rất thích ăn socola mà.

Anh nói xong cứ thế tự nhiên như không kéo tay tôi lại chỗ Lâm Vũ Minh, thì thào vào tai tôi:

-“Mai Hương, em đừng có đi linh tinh với mấy người đó được không, em hại “Lâm Vũ Minh nhà em”…không tập trung được kia kìa!”

Không tập trung được là sao?

Mặc kệ cho tôi đần mặt ra chưa hiểu, anh Nin cười tươi:

-“Chú cứ yên tâm đánh tiếp đi, Nấm của chú, anh sẽ bảo vệ!”

Lâm Vũ Minh không trả lời anh Nin, lão nhìn về phía tôi, nhìn kĩ một lượt, cuối cùng, nghiêm giọng:

-“Nấm cứ ngồi yên đó cho anh, nghe rõ chưa?”

Tôi giật mình, 7 con số không “0” hiện về khiến tôi lập tức ngoan ngoãn:

-“Rõ, rõ, em rõ rồi!”

Còn…

Nấm: Lâm Vũ Minh, tiền của em, tiền của em!!

LVM: Nấm ngồi ngoan đó đi, còn dám đi linh tinh với thằng khác nữa thì đừng trách anh.

Anh phải nhanh chóng kết thúc trận đấu nhạt nhẽo này để đứa Nấm về nhà thôi.

**

45.2.

Xin chào tôi là Mai hương, chà lâu lắm mới có thời gian kể chuyện cho các bạn nghe.

Mai Hương mới gặp một số chuyện phiền phức chưa giải quyết được, mà mới đây lại gặp tiếp một số chuyện phiền phức nữa.

Chuyện phiền phức đó đang xảy ra ở quán Bi-a đây này.

**

Vừa nghe lời Lâm Vũ Minh ngoan ngoãn ngồi yên xem anh chơi được đâu mấy phút, con bé Yến Chi từ đâu chạy vào, cào cào tay ý bảo ra ngoài có chuyện.

Trên đời này, có một thể loại người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” gọi ngắn gọn là “thông tấn xã” và đó đích thị là con Yến Chi bạn tôi.

Bố nó mở quán Bi-a, ngày ngày tiếp xúc với đủ thể loại người, nên nó khá hiểu đời. Thật, so với một đứa suốt ngày nấp ở nhà tiếp xúc duy nhất với bố ,mẹ, Lâm Vũ Minh như tôi thì quả kiến thức và kinh nghiệm so với nhỏ Yến Chi chỉ là 1 hạt cát ở sa mạc.

Nó ghé tai tôi:

-“Mai Hương, tao gọi mày đến đây không phải là để mày vào cổ vũ cho hội trưởng chơi Bi-a như vậy!”

Nó nói xong câu đó với cái vẻ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn, thế nó gọi tôi đến đây không phải để xem thì để làm cái quái gì?

Trong đầu còn chưa kịp tiêu hóa xong câu trước, con nhỏ đã thì thào câu sau:

-“Mày có biết phòng VIP kia, vào thì dễ mà ra thì khó không?”

*Lắc đầu*

Nghe nó nói, cứ như đang xem phim hành động đến đoạn gay cấn. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu ý nhỏ.

Mặt tôi cứ đần thối ra, ngây thơ ngờ ngệch đáp lại:

-“Nhưng mà nếu thắng, sẽ có 10 triệu đó, là 10 triệu đó mày hiểu không?”

Con nhỏ nhìn tôi bất lực. Cuối cùng nó ghé tai tôi, chốt lại một câu, nghe xong, bủn rủn hết cả người. Ước mơ làm giàu không khó của tôi cũng vì một câu nói mà tan thành mây khói.

-“ Mày đúng là ngu như…lợn, mày nghĩ đơn giản thắng được 10 triệu, vậy nếu thua, người ta cho mày tay không trở về à? Mày có biết hằng ngày, có bao nhiêu thanh niên bị đánh nhập viện ở chỗ này không,thua không trả tiền cho người ta, cũng bị đánh, mà thắng rồi, dám đòi tiền của người ta, lại càng bị đánh; trong đó toàn giang hồ thôi, tao gọi mày tới là để mày lôi hội trưởng về, ai dè mày còn vào hò hét cổ vũ nữa, tao đến đau đầu với anh em nhà mày quá!.....”

-“…..Mày hiểu tao nói không đó, sao mặt mày trông ngẩn thế? Mau vào kêu anh trai mày về đi!”

What?

Cả người vì một câu nói của nó mà lạnh toát.

Tôi ngẫm lại thấy mình đúng là ngu…như lợn mà, tại sao còn ngây thơ tin cuộc đời này màu hồng thế này!

**

-“Lâm Vũ Minh, về nhà! Không chơi gì nữa, đi về!”

Tôi vừa mở cửa đã phun ra câu đó, khiến toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tôi, cả anh Nin, cả lão đều ngạc nhiên hết sức.

Anh Nin còn bịt miệng tôi lại thì thào:

-“Nấm không thèm 10 triệu nữa à?”

Nghe anh Nin nói xong, tôi chỉ muốn lập tức, bẻ gãy thêm tay còn lại của anh, thật là, anh Nin lớn rồi, mà còn rủ Lâm Vũ Minh nhà tôi vào mấy cái trò nguy hiểm này, có biết là anh trai tôi còn đang bị bệnh hay không hả?

Tôi gào thêm lần nữa:

-“Về nhà với em, Lâm Vũ Minh, không chơi nữa, lập tức ra khỏi chỗ này cho em!”

Lần này thì các “anh” và các “chú” phát bực lên với tôi rồi:

-“Bé con ra ngoài đi, ồn ào quá!”

Có “chú” măt tợn, béo ục ịch như ông THọ đã nhanh chóng qua túm lấy vai tôi, chuẩn bị xách cổ ra ngoài, tôi thì sợ nên mặt đã xanh như đít nhái, Lâm Vũ Minh lập tức vứt gậy, chạy qua chỗ tôi:

-“Anh đừng động vào Nấm!”

Xong rồi quay qua chỗ tôi nhẹ giọng:

-“Nấm…chờ anh đi, sắp xong rồi mà!”

Anh Nin cũng hùa theo:

-“Mai Hương chờ đi, xíu nữa thôi mà!”

Mặt lão còn tỉnh bơ mới sợ chứ, cái thể loại gì thế này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hay là thấy quan tài rồi vẫn muốn nhảy vào.

Lão muốn chết, nhưng tôi thì không, tôi cũng không cho phép lão chết!

Cuối cùng nài nỉ mấy lần không được tôi rất bực mình, nước mắt sắp rưng rưng, mặt mày thì tái tái, tôi bám lấy tay lão yếu đuối lên tiếng:

-“Lâm Vũ Minh, Em…đau bụng, đau lắm, đưa em về đi, em chịu không nổi nữa rồi!”

Quả là diễn xuất tài tình, 3 s sau, Lâm Vũ Minh lập tức vứt gậy, mặc kệ cho mấy người kia ngăn cản, lão nhanh chóng cõng tôi chạy như bay ra khỏi chỗ đó, vừa chạy vừa rốt rít:

-“Nấm ráng chịu đi em, đau lắm à?”

Tôi vừa thương vừa buồn cười, cuối cùng nhẹ giọng:

-“Lâm…Vũ …Minh…anh chạy chậm chậm thôi!”

Nằm trên lưng lão, tôi cười tít mắt: quả là vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, hahahaha…

Còn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.