#55: Thuốc sự thật!?!
Có một chân lí: khi người ta tò mò, người ta chỉ quan tâm xem sẽ phải tìm cách gì để moi móc cái bí mật đó ra, đặc biệt là một đứa có cái tính “hóng hớt” như tôi.
Rốt cuộc mang tiếng lên trường để học bài, cuối cùng lại bị cái “thiên cơ không thể tiết lộ” của Lâm Vũ Minh làm cho tinh thần bấn loạn, nội tâm gào thét, tâm trí đảo điên.
Cái nụ cười đầy mãn nguyện của lão khi đi từ phòng ra, là cái ý gì?
What do you mean? Lâm Vũ Minh?????
Lại còn “anh không nói cho Nấm đâu!”
Người đâu mà dễ làm cho người khác bực mình!
**
Rốt cuộc thì đó là chuyện gì?????
Là chuyện gì nhỉ?
Bực mình!
Bực mình!
Rất rất rất chi là bực mình!
-”Yến Chi, có cách gì để người khác tự động khai hết sự thật cho mình không?”
Con nhỏ nhìn tôi. Suy nghĩ một lát rồi nói rất tỉnh:
-”Nếu có cách để moi ra hết bí mật của người khác, cmn, tao thề đ** ngồi học ở đây nữa, tao sẽ bay hẳn sang Mỹ đầu quân cho FBI !”
Con Ly thì thông minh hơn, nó chen vô:
-”Mày muốn moi tin gì à, có một cách đó, mày trói người ta vô cột điện, tra tấn đi, thể nào cũng sợ mà khai!”
Haha, tra tấn, tra tấn Lâm Vũ Minh hả? Trói lão vào cột điện hả? chẳng biết là đứa nào sẽ trói đứa nào vào cột điện đâu, hỏng, hỏng, hỏng... cách này ngu quá, loại!
Con Yến Chi bỗng nhiên đập bàn phấn khích:
-”E hèm, có cách này, nhưng áp dụng với mày có vẻ không thành công được!”
Tôi mắt sáng long lanh, túm áo nó nài nỉ:
-”Nói đi!”
Nó hắng giọng:
-”Mỹ nhân kế, mà thôi, mày hãy coi như tao chưa nói gì đi, người nào còn có thể chứ mày thì mỹ nhân cái gì, người ta mới nhìn mày đã muốn rút dép bỏ chạy rồi!”
Cả đám nằm bò ra cười gật gù:“đúng đúng đúng đúng!”
Haha, thật dễ bực mình với bọn này!
đây là sỉ nhục tập thể phải không?
Tôi chán chường bò ra bàn, kêu oai oái như một con lạc trai tâm thần:
-”Hết cách rồi ư, vậy là không có cách nào thật à?”
-”Ai, ai cho tao lương thiện, ai cho tao lương thiện đây, trời ơi, có lẽ nào tao bắt trói lão vào cột điện rồi đe dọa nói ra sự thật hả trời, cứ tò mò thế này thì tao chết mất thôi!!!!!”
Đúng cái lúc tuyệt vọng nhất thì niềm vui đến!
Ai đó vẫn nói, những điều tốt đẹp thì luôn đến muộn mà.
Con bé Lan Anh, nãy giờ im lặng, bỗng nhiên kéo áo tôi thì thào:
-”Tao có thể giúp được mày, lát ra về gặp nhau ở nhà vệ sinh nữ!”
Tôi có nghe nhầm không?
Rõ ràng là nó bảo có thể giúp được tôi mà, hahahah, trời, ông trời ơi, ông đúng là có mắt!
**
-”Đây...cho mày!”
-“....”
-”Tao cho mày cái này, nhưng tuyệt đối bí mật, cái này mẹ tao thỉnh thoảng cho bố tao uống, tao hỏi cái gì bà bảo là “thuốc sự thật” uống cái này vào, bí mật gì cũng khai hết, ừm, cái này là tao lấy trộm đó, mày dùng cho cẩn thận nhớ chưa, nếu hiệu quả thì nhớ ....mời tao đi ăn!”
Nó dúi vô tay tôi hai gói nhỏ nhỏ, như gói trà,toàn chữ Nhật chữ Hàn gì đó, đọc không hiểu, nhưng mà cũng phải khen cho cái mấy cái nước đó tiến bộ, cả thuốc sự thật mà cũng sản xuất ra được.
Tôi cầm hai gói “thuốc sự thật” đút vội vô cặp, cảm động ôm chầm lấy nhỏ, đúng là bạn tốt, tôi vỗ vai nó, khẩu khí vô cùng bá đạo:
-”Được, làm xong việc lớn, nhất định không quên ân nghĩa này!”
Con nhỏ nguýt xéo tôi, lướt nhanh ra khỏi phòng vệ sinh:
-”Nhớ cái lời mày nói đó, tao về trước đây!”
Tôi cười tươi, cảm động vẫy tay chào nó.
Mở vòi nước rửa tay, tưởng tưởng ra cái mặt Lâm Vũ Minh ngoan ngoãn bảo:“Nấm, anh khai, anh sẽ khai hết sự thật cho em!”
Ôi, mới nghĩ đến đó, cả người đã lâng lâng sung sướng.
Lâm Vũ Minh, chờ em, em tới đây!
**
Tối, chờ bố mẹ đi ngủ hết, tôi mới dám dùng thủ đoản.
Thấy lão vẫn say sưa học bài, tôi đẩy cửa bước vào. Đứng sau lưng lão, cất giọng, ngượng ngịu:
-”Lâm Vũ Minh, ừm...uống nước này đi rồi hẵng học bài!”
Lão đang say sưa nháp cái gì đó, x, y, z, đủ thể loại, thấy tôi sang thì giật mình suýt đánh rơi cả bút. .
Lão lo lắng hỏi tôi:
-”Nấm... 12 giờ đêm rồi, em còn chưa ngủ? Nấm khó ngủ à?”
Đúng, khó ngủ, chừng nào chưa biết được âm mưu của hai người, em còn ngủ chưa yên!
Tôi bưng cốc nước pha sẵn thuốc đẩy ra trước mặt lão, làm mặt nghiêm túc:
-”Khó ngủ, nên qua quấy rầy anh, anh không vui à, Lâm Vũ Minh, uống nước này đi!”
Mặt lão nhìn tôi , rồi nhìn sang cốc nước, vẫn kiểu như không tin được:
-”Cái này...Nấm làm cho anh ấy hả?”
Quả là ngạc nhiên cũng đúng thôi, lần đầu tiên tôi cơm bưng nước rót kiểu này, lão ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ.
Tôi sợ lão không dám uống thế là làm liền một lèo:
-”Uống cái này đi, tốt lắm, đỡ đau đầu đấy, học nhiều như vậy, anh không thấy mệt à?”
Lão cười véo véo má tôi, cái giọng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đầy cảm động:
-”Nấm nhà mình lớn thật rồi này, còn biết lo lắng cho anh nữa cơ đấy, Nấm để đó cho anh, lát anh uống, Nấm về phòng ngủ đi!”
Sao? ĐI ngủ?
Điên à mà kêu em đi ngủ, đi ngủ thì ai sẽ khai thác sự thật cho em hả, Lâm Vũ Minh.
Tôi cứ mè nheo lão mãi, cuối cùng lão cả nể phải uống thật.
Tôi cười hí hửng trong lòng.
Một lát chắc mẩm thuốc đã ngấm, đang tính hắng giọng hỏi lão chuyện “thiên cơ” bỗng nhiên giật mình.
Điên thoại tôi reo lên, con bé Lan Anh gọi, 12 giờ đêm rồi, chắc có gì đó gấp lắm nó mới gọi vào giờ này, tôi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
“Mai Hương, Mai Hương, dừng lại đi, không được cho anh mày uống cái đó, tao nhầm rồi, không phải thuốc sự thật gì đâu, mày tuyệt đối không được cho anh Vũ Minh uống cái đó!”
What???
Tôi cáu, gắt vào điện thoại:
-”CMM, đã uống hết mất rồi còn đâu, rốt cuộc là thuốc gì?”
Nó nghẹn bên kia ống nghe, cuối cùng đau khổ phán mấy chữ:
-”Là.....Thuốc-dành-cho-người-lớn!”
T_________________T
Xong rồi, chuyến này thì hỏng bét thật rồi!
Còn....
p/s: là thuốc dành cho người lớn đấy ạ! Nấm ơi là Nấm, Nấm hại chết anh rồi!