Anh Trai Của Nấm

Chương 32: Chương 32: Vậy...Nấm về với anh Nin đi!




#Anh_trai_của_Nấm:

#32: Vậy...Nấm về với anh Nin đi!

Tôi là Mai Hương.

Có một anh, cao, lớn, mũi thẳng, trông rất đẹp trai. Lâm Vũ Minh nhà tôi gọi anh ta là “anh Nin”; tôi dù cố vận dụng cái trí nhớ 3 ngàn Gb (Gi) của mình ra cũng không thể nào nhớ ra nổi, dù bản thân cũng cảm nhận thấy quen quen.

Tôi chọt lưng Lâm Vũ Minh, thì thầm:

-”Lâm Vũ Minh, chúng mình có từng ...quen người này à?”

Anh trai tôi chưa trả lời, bên kia “anh Ninja” kia đã lên tiếng:

-”Mai Hương quên anh hả, anh buồn lắm đó nha!”

-”Hehehe!”

-”Còn cười được, anh Nin đẹp trai của em mà em còn không thèm nhớ!”

-”Hihihi!”

-”Ghét Mai Hương quá, thế mà làm anh nhớ em đến... khốn khổ!”

-”Hehehe!”

Tôi cười trừ nhìn anh ta, cuối cùng thì vẫn không nhớ nổi. Anh “Nin” gì đó chán nản rốt cuộc quay qua nhìn Lâm Vũ Minh, cất giọng ân cần hỏi han: 

-”Vũ Minh dạo này còn đau đầu nữa không em?”

Hửm, anh ta còn biết cả việc Vũ Minh nhà tôi đau đầu sao, rốt cuộc anh Nin là thần thánh phương nào?

Thế rồi hai người bọn họ nói chuyện qua lại, mình tôi, ngồi sau lưng Lâm Vũ Minh, một chữ cũng không tham gia, tôi có biết cái gì đâu, rốt cuộc thì mảng kí ức về người thanh niên cao lớn đẹp trai này tại sao lại mất đi được, tôi chán chường, đưa tay lên, cắn cắn móng tay. Lập tức cả Lâm Vũ Minh, cả anh “Ninja” đồng thanh hét lên:

-”Nấm/EM bỏ tay ra khỏi miệng ngay cho anh!”

Tôi giật mình, tức thì rụt tay về!

Hahahaha, cái câu này, quen thật, hình như hồi bé....hồi bé cũng toàn bị mắng kiểu này, a, nhớ nhớ rồi, tôi vỗ đùi một cái sung sướng:

-”Anh Nin...đúng rồi, nhớ, em nhớ ra anh rồi, hahahaha,nhớ ra anh rồi!”

Tôi cười ầm ĩ lên, cả hai người con trai đó lắc đầu bất lực nhìn tôi, người đi đường cũng nhìn tôi, thế mà tôi vẫn cười ngắt ngẻo như hóa dại phía sau xe. Lâm Vũ Minh thò tay ra sau vỗ vỗ vai tôi:

-”Nấm...em...đừng cười nữa!!”

Tôi mặc kệ, nhớ ra được rồi, vui lắm, cuối cùng, anh ấy cũng trở về .... sau 11 năm:anh-Nin-hàng-xóm-của-tôi!

Thế rồi thay vì ngồi im, tôi bắt đầu bi bô hỏi đủ thứ:

-”Anh Nin, anh còn nhớ vết thẹo bé bé trên trán này là do ai gây ra chứ?”

Anh cười cười:

-”A...Mai Hương à, em đúng là thù oán thì nhớ dai, còn chuyện anh là ai thì mãi không chịu nhớ!”

Tôi sờ tay lên trán, cái thẹo bé xíu này là “thành quả” hồi bé bị anh “Nin” trong một lần nghịch dại bắn mũi tên lên trán tôi, hôm đó, máu chảy ghê lắm, hại cả anh Nin, cả Lâm Vũ Minh sợ xanh mặt. Cuối cùng, phải mua cho tôi cơ man là kẹo bánh với một điều kiện: “Nếu mẹ em có hỏi, thì nói là em tự vấp ngã, em nhớ chưa?” , haha, từ nhỏ, hai con người này đã tập cho tôi cái thói nói dối rồi. Tôi hư, là nhờ ơn hai người này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.