" Không.. không cần"
Nghi Thường sửng sốt khi thấy Cố Hoàn bắt đầu vén lên làn váy của cô, đùa gì chứ?!! Bây giờ là ban ngày, hơn nửa chẳng phải làm tình. Chưa kể đến địa điểm cực kỳ không thích hợp - những người làm trong biệt thự rất có thể sẽ nhìn thấy, không... không, Nghi Thường cô vẫn cần mặt mũi để nhìn người!!! Quan trọng là cô cũng không có hứng thú thân mật thân thể, làm sao cô có thể để cho hắn ngay tại đây ngắm ngía nơi riêng tư của cô được....
" Không cần cái gì, không nhìn làm sao anh biết được em hiện tại có ổn không? Đây chỉ là anh đang quan tâm em"
Cố Hoàn gằn giọng, Nghi Thường nhìn hắn rồi nhìn xuống hạ thân, tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác trướng đau rất khó chịu, hồ nghi hình dung được triệu chứng bất thường.
" Nhưng mà...." - Ý niệm đã hơi xuôi xuôi theo hắn, nhưng mà cô vẫn còn chưa quyết..
" Nhưng mà cái gì, đâu phải anh chưa từng nhìn, thậm chí anh còn..."
" Được rồi... đừng nói nửa!! Em đồng ý là được chứ gì"
Nghi Thường quả thật không có can đảm để nuốt trôi mấy lời vô sỉ của Cố Hoàn, hắn luôn là vậy, có trách chỉ là da mặt cô quá mỏng, không thể sánh được với tên đàn ông này!! Hắn phì cười đắc ý vén váy ngắn Nghi Thường đang mặc lên, đem quần lót kéo qua một bên, quan sát dáng dấp tội nghiệp của nụ hoa bên trong. Nơi đó, từng vô số lần bao lấy hắn, vừa chặt vừa nóng, lại vừa nhuyễn vừa nộn, thấm ướt mẫn cảm, tạo cho hắn khoái cảm vô hạn cùng thỏa mãn vô cùng. Hiện tại hai cánh hoa do từng bị cự vật to lớn nong vào, thật lâu còn chưa hợp lại, sưng đỏ lợi hại, còn dính một ít dịch màu trắng. Nhìn một màn kinh diễm, nụ hoa phấn hồng sưng đỏ muốn rướm máu của Nghi Thường làm cổ họng hắn khô khốc, nuốt lấy một ngụm nước bọt, âm thanh trở nên khàn khàn nói.
" Hơi sưng một tí, Anh giúp em bôi thuốc một chút liền khỏi"
" gì chứ... Không"
" Bé con, anh không có nhiều kiên nhẫn"
Thấy sắc mặt hắn cả giận Nghi Thường im bặt, nhìn theo bước chân hắn đi lại tủ gỗ lục lọi rất nhanh tìm được lọ thốc mỡ vị bạc hà, Chết tiệt!! Cái tên này lúc nào mua dự trữ thứ này, có phải hay không hắn đã dự tính trước sẽ đem tiểu huyệt của cô thao đến sưng tấy?!! Trong lòng Nghi Thường oán thán, cảm giác bản thân tất cả giống như bị Cố Hoàn thao túng, sắp đặt... Tìm được thuốc, Cố Hoàn về lại ghế ngồi chẳng hỏi qua ý kiến rất tự nhiên mà mở rộng 2 chân Nghi Thường tỉ mỉ giúp cô bôi thuốc. Thuốc mỡ dễ chịu mát mẻ theo ngón tay hắn một chút lại một chút thâm nhập vào cơ thể cô, động tác rất quen thuộc, việc này từ lúc bọn họ phát sinh quan hệ đã làm qua không biết bao lần. Nghi Thường dù có xấu hổ đến mức gương mặt sắp đổ máu nhưng sự thoải mái từ dược tính mang đến khiến cô không chối từ, cho đến khi thanh âm khàn khàn của Cố Hoàn vang lên..
" Đây là của anh, hay là của em nhỉ?"
Hắn vừa bôi thuốc,tiện thể trêu đùa khuấy đảo hoa huy*t Nghi Thường một cách công khai, tối qua hắn đều cố ý xuất trong, thậm chí sau khi bắn tinh còn không có rút cự thú ra nên sáng nay dù Nghi Thường có tắm rửa rất lâu vẫn không thể rửa hết mầm mống hắn xuất vào cơ thể cô. Theo động tác bước đi, tinh dịch ứ đọng lại chảy xuống, hiện tại đã chảy xuống cửa huyệt cho tên nam nhân này đùa bỡn...
" Rõ ràng là của anh!!" - Nghi Thường thuận miệng đáp, những trường hợp như thế này cô không bao giờ nhận thiệt về mình.
" Thật vậy sao?! Nhưng anh nhớ tối qua em cũng xuất ra không ít"
" Anh.. Xấu xa" - Cô đỏ mặt đánh mạnh lên vai hắn.
" Được rồi, đừng giận. Cứ coi như là của anh và em hòa vào"
Hắn nói mát mẻ, nhưng hàm ý lại thâm sâu biến thái, Cái gì mà của anh và em hòa vào chứ!?! Cái tên chết tiệt này. Hắn không dùng thân thể hành hạ cô cũng có thể dày vò lí trí cô bằng những ngôn từ thô thiển mà khi có riêng 2 người hắn mới dùng...
" Đã xong chưa?"
Cảm thấy quá trình hắn bôi thuốc như hàng thế kỷ, Nghi Thường không khỏi nghi hoặc tên này thừa nước đục thả câu.
" Đừng gấp, thuốc này vừa bôi vừa xoa mới có tác dụng tốt nhất, chỗ đó của em mới nhanh chóng hết sưng!"
Cố Hoàn trầm giọng giải thích, nghe có vẻ hắn thật sự đặt sức khỏe cô lên hàng đầu nhưng mà hành động của hắn lại khiến cô không thấy là vậy?!! Đành rằng như hắn nói vừa thoa vừa xoa nhưng có cần phải lâu như vậy không, có cần vuốt ve, thậm chí đầu ngón tay còn cố tình miết vào hoa hạch đáng thương đang trốn tránh của cô không?! Đúng là cái tên này chỉ giỏi bắt nạt cô, thế nhưng cô lại không có biện pháp với hắn...Thậm chí dưới sự đùa bỡn này, trong cơ thể lại sinh ra phản ứng hư không, ngứa ngáy làm Nghi Thường khó nhịn, cánh môi hồng phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ như mèo con.
" Tiểu yêu tinh, muốn sao?"
Cố Hoàn tà ý hỏi, phản ứng của cô làm sao qua được mắt sói của hắn.. Vừa nói hắn vừa gập đầu ngón tay hướng lên khối thịt mềm bên trong ấn ấn đổi lại hàng loạt tiếng rên rỉ của Nghi Thường.
" Không.. không muốn. Còn rất trướng"
Cô khóc không ra tiếng, cố che giấu dục vọng. Biết rõ bản thân đang khát cầu nhưng cô vẫn chưa hẳn mất đi lý trí. Cố Hoàn cũng vậy, ngoài miệng trêu đùa thế thôi chứ thật ra hắn cũng không nở ngay lúc này muốn cô, đóa hoa đáng thương kia sẽ không chịu nổi. Hắn nhanh chóng bôi thuốc, sau đó chỉnh sửa lại váy áo cho Nghi Thường, sủng nịnh bế cô nằm lên ghế sofa ngoài phòng khách.
" Mệt mỏi cả đêm, nghỉ ngơi nhiều một chút"
Hắn ôn nhu, vuốt ve mấy sợi tóc rũ xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, quan hệ giữa cô và hắn chỉ mới vừa bắt đầu. Từ đây đến cuối đời còn rất rất nhiều thời gian, chẳng việc gì phải nóng vội để rồi ảnh hưởng tính phúc về sau - Cố Hoàn toan tính.