" Cạch " - cánh cửa phòng Vip lần nữa mở ra, Cố Hoàn thần sắc cực kỳ tốt bước vào, ung dung nhìn xung quanh, hơi nghi hoặc vì vị chủ tịch Hạ đã không còn ở trong phòng, chỉ còn một mình Cố Lập Hoành đang say khướt nằm tựa trên ghế sofa.
" Ba, chú Hạ về rồi sao?"
Cố Hoàn ngồi xuống bên cạnh Cố Lập Hoành, cẩn thận đỡ ông ngồi dậy, nghe con trai hỏi Cố Lập Hoành cố mở mắt nhìn hắn, giọng làu bàu đáp:
" Ừ! Công ty ở nước ngoài có việc gấp nên chú ấy phải qua đó một chuyến"
" Đi ngay bây giờ sao?"
" Đúng vậy! Dự là phải mất một thời gian mới về nước "
" À, vâng "
Cố Lập Hoành bồi thêm, nhưng Cố Hoàn chỉ là thuận miệng hỏi chứ việc Hạ Chính Kỳ đi bao lâu, làm gì hắn chẳng có hứng thú cũng không cần quan tâm đến.
" Muộn rồi, con bảo trợ lý đưa ba về " - Cố Hoàn nói, sau đó rút điện thoại chuẩn bị bấm số, nhưng chưa kịp kết nối thì Cố Lập Hoành đã lên tiếng.
" Con không về cùng ba sao? "
" Con xin lỗi, đã mấy ngày không về cùng Nghi Thường, nên..."
" Không sao, con quan tâm con bé thì cứ về."
Nói rồi, Cố Lập Hoành hướng mắt nhìn trợ lý ra hiệu.
" Đi thôi"
Trần trợ lý cung kính gật đầu, sau đó cẩn thận giúp Cố Lập Hoành nhặt lên áo khoác, cúi chào Cố Hoàn rồi nhanh chóng đi mở cửa. Cố Lập Hoành bước chân hơi lảo đảo,thời điểm đi đến cửa ông bỗng quay lại nhìn Cố Hoàn:
" Con và Nghi Thường hiện tại vẫn tốt chứ?"
" Vâng! Chúng con rất tốt thưa ba "
Nhìn bộ dáng vui vẻ của Cố Hoàn khi nhắc về Nghi Thường, đáy mắt Cố Lập Hoành hơi hơi xao động, im lặng trong mấy giây bèn cười nói.
" Như vậy thì tốt! Như vậy thì tốt "
"....?!!"
" Cố Hoàn, lát con về nhớ cẩn thận "
Nói xong Cố Lập Hoành nhanh chóng bước đi Cố Hoàn nhìn theo bước chân ông, nhớ lại vẻ mặt khác thường của ông lúc nãy không khỏi nghi hoặc, lãnh đạm lấy ra di động gửi đi một tin nhắn...
******
" Ba, vừa mới về lại chuẩn bị đi sao?"
Từ dưới lầu đi xuống, Hạ Mỹ Kỳ nhìn thấy Hạ Chính Kỳ lại chuẩn bị hành lý, việc ông đi công tác cô đã quen mắt từ nhỏ đến lớn, câu hỏi kia chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi. Hạ Chính Kỳ nhìn thấy con gái, sắc mặt cực kỳ tốt, yêu chiều vẫy tay gọi cô đến ngồi bên cạnh mình, Hạ Mỹ Kỳ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba, đầu tựa vào vai ông như ngày còn bé cô hay làm, Hạ Chính Kỳ nhìn bộ dáng tiểu thiên kim làm nũng, không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc, ôn nhu xoa xoa đầu con gái, nhạt giọng:
" Ừ, công ty bên đó có việc đột xuất, ba sang đó giải quyết"
" Vâng!! "
Tay nhỏ ôm lấy cánh tay Hạ Chính Kỳ, Hạ Mỹ Kỳ đáp. Sau đó mũi nhỏ khẽ động như đánh hơi thấy điều gì khác thường, mất mấy giây sau cô mới ngẩn mắt nhìn ba với thái độ không hài lòng.
" Ba, ba lại uống rượu sao?"
" Ừ...ờ..chuyện này... "
" Con đã nói thế nào? sức khỏe ba hiện tại không thích hợp uống rượu, ba lại....!!"
Hạ Mỹ Kỳ trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, Hạ Chính Kỳ thấy tiểu bảo bối nhà ông như thế thì tâm can khó nhịn, xuống nước giải thích:
" Con gái, không phải ba không nhớ lời con... chỉ là hôm nay ba đi gặp vài đối tác cho nên mới có uống một chút"
" Đối tác! Rốt cuộc đó là chủ tịch tập đoàn nào mà có thể khiến ba không màng sức khỏe như vậy?"
" Là chú Cố, chủ tịch của Cố thị mà ba hay nói với con"
" Chú Cố...?!!" - Hạ Mỹ Kỳ thấp giọng nhắc lại, trong suy nghĩ thoáng hiện lên một vài ý vị.
" Đúng, hôm nay chú ấy hẹn chú đi uống rượu bàn chuyện làm ăn, đồng thời muốn giới thiệu con trai chú ấy cho ba biết "
"....."
" Mỹ Kỳ à, con đừng trách ba. Ba hôm nay có uống vài ly với chú Cố suy cho cùng cũng vì hạnh phúc tương lai của con..."
" Hạnh phúc tương lai của con?!" - Hạ Mỹ Kỳ nghi hoặc.
" Con trai chú Cố, Cố Hoàn là một thanh niên rất có năng lực. Tuy mới gặp qua một lần nhưng ba dám chắc nó về sau rất có tiền đồ"
" Cố Hoàn, là Cố Hoàn sao?"
" Con cũng quen cậu ta?"
Hạ Chính Kỳ vừa nói, tầm mắt vừa quét qua con gái, bất chợt ông nhận ra trên gương mặt Hạ Mỹ Kỳ có gì đó khác thường.
" Con cũng không chắc, cũng có thể là trùng hợp. Nhưng con lại có cảm giác người ba gặp hôm nay chính là anh ấy..!"
Hạ Chính Kỳ nhìn thái độ con gái, mười mươi đoán biết được cái tên " Cố Hoàn " đối với cô rất đặc biệt.
" Nói cho ba biết, có phải con sớm có ý với Cố Hoàn không? " - Hạ Chính Kỳ thấp giọng dò xét, nhưng nhìn vẻ mặt con gái, có lẽ đáp án kia chẳng cần nói cũng biết.
" Haizzz!! Nhưng ba nghe chú Cố nói, Cố Hoàn đã sớm có ý trung nhân. Hơn nửa tình cảm lại ất tốt" - Hạ Chính Kỳ giọng hơi hụt hẫng.
" Có thì đã sao?! Dù sao cũng chẳng phải kết hôn, nhưng cho dù anh ấy có kết hôn đi nửa, thì con cũng phải cướp về bên mình" - Hạ Mỹ Kỳ nói, ngữ khí không che đậy hiếu thắng cùng độc đoán.
" Nhưng ba tiếp xúc với Cố Hoàn, thằng bé không phải là người dễ bị tác động"
" Ba, ba lại không tin con gái mình rồi. Từ trước đến giờ ba cũng biết thứ mà Hạ Mỹ Kỳ con muốn có chưa bao giờ để mất vào tay người khác!!"
Ahjhj