Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 37: Chương 37: Học sinh mới






Trường đại học B...

" Các cậu biết tin gì chưa? Lớp chuyên của ngành kinh tế vừa mới có học sinh vừa chuyển đến. Nghe nói rất xinh đẹp"

" Đúng vậy, mình cũng nghe nói. Mình còn đang lên kế hoạch theo đuổi đây"

" Dựa vào cậu?! Cũng nên xem lại có xứng với cô ấy không?"

" Gì chứ, mình không xứng chắc các cậu xứng"

" %#$&*##%$%#..."

Một đám nam sinh tụm lại tán gẫu, chủ đề xoay quanh việc trường có thêm một học sinh mới chuyển đến, Nghi Thường trước giờ chẳng dành tâm trí cho chuyện bên lề, nhưng mà nghe thấy cụm từ " lớp chuyên ngành kinh tế" làm cô hơi giật mình? Phải, lớp ấy chính là lớp Cố Hoàn đang theo học, có người mới chuyển đến, lại là nữ sinh hơn nửa còn xinh đẹp... Ôi thôi! Chuyện này nhất định phải để tâm.

.....



" Mỹ Kỳ à, không biết tối nay bạn có rãnh không? Mình muốn mời cậu đi uống Cafe?" - một nam sinh tướng mạo khá ưa mắt nhìn cô nữ sinh đang ngồi trên bàn học vui vẻ hỏi, sắc mặt đầy kỳ vọng.

" Mỹ Kỳ, bạn đừng đi với cậu ấy, uống cafe chẳng có gì thú vị. Hay cậu đi với mình, mình vừa có 2 vé xem phim, cậu đi với mình nha?" - Một nam sinh khác nhanh miệng.

" Cậu là ai chứ, sao lại dám ép Mỹ Kỳ đi với cậu, Rõ ràng là mình mời bạn ấy trước!"

Bị hớt tay trên nam sinh thứ nhất sừng sộ cãi, dám tranh giành cơ hội tiếp cận người đẹp của hắn cho dù là bạn bè hắn cũng không ngại từ mặt!! Thấy 2 thanh niên vì mình mà cãi vã, cô gái tên Mỹ Kỳ im lặng, thích thú nhìn màn tranh luận thật lâu sau chán chê mới lên tiếng..

" Hai bạn đừng cãi nhau vì mình. Mình không đi uống cafe với cậu..." - cô nói, hướng mắt về phía nam sinh thứ nhất.

" Vậy cậu đồng ý đi xem phim với mình?" - nam sinh thứ 2 nhanh chóng phụ họa.

" Không, mình cũng không đi xem phim với cậu."

"Ơ..." - cảm giác bị từ chối ở phút 89 làm hắn suy sụp.

" Thật xin lỗi, mình biết 2 cậu đều có hảo ý với mình. Nhưng hôm nay mình có hẹn" - Mỹ Kỳ làm ra dánh tiếc rẻ.

" Nếu cậu bận thì thôi vậy"

" Hôm khác có được không?"

Hai nam sinh dường như vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, thua keo này ắt bày keo khác - bọn họ thầm nghĩ. Cảm giác nếu không cho 2 cái đuôi này câu trả lời thỏa đáng thì sẽ luôn gặp rắc rối, Mỹ Kỳ đành tặc lưỡi chịu thiệt thòi:

" Được, khi nào có cơ hội mình sẽ đi cùng các cậu"

" Hứa rồi đấy nhé!! Bọn mình chờ"

Hai tên ấy nhận được câu trả lời thỏa đáng bèn hí hửng rời đi, nào đâu biết bọn hắn rời đi thì trên môi người đẹp bèn đổi sang nụ cười khinh bỉ!?



Tầm mắt bất chợt dõi tìm nhìn về phía cửa sổ khuất sau góc lớp, nơi có một nam sinh đang chuyên tâm nghiên cứu giáo trình.

" Cố Hoàn, cậu đang xem sách sao?" - Mỹ Kỳ đi đến bên cạnh Cố Hoàn, nhẹ nhàng hỏi.

" Ừ" - Hắn đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách chẳng thèm liếc mắt nhìn người trước mặt lấy 1 cái.

" Cậu.. cậu đừng có lạnh nhạt với mình được không? Dù sao cậu cũng đã từng cứu mình, chúng ta cũng xem như có duyên..."

Mỹ Kỳ hơi thất vọng, ủy khuất nói. Đúng, cô chính là cô gái mà dạo trước Cố Hoàn vô tình cứu sống ở bãi biển, từ dạo ấy cô như trúng tiết sét ái tình, ngày đêm mơ tưởng một ngày nào đó được gặp lại ân nhân cứu mạng. Khi biết được trường mới chuyển đến chính là nơi người ấy đang học, cô vui mừng biết chừng nào?! Đinh ninh là duyên trời sắp đặt, hy vọng càng lớn nhưng suốt mấy hôm rồi thái độ của Cố Hoàn đối với cô phải nói là cực kỳ bài xích nếu như không muốn nói là có phần chán ghét.

" Chuyện trước đây chỉ là vô tình, nếu mình không làm cũng có người khác làm. Cậu đừng quá để tâm" - Gấp lại giáo trình, sự phiền phức trước mắt khiến hắn không còn hứng thú.

" Không được, cậu đã cứu mình, là ân nhân của mình. Mình không thể xem như không có gì được" - cảm giác bị chối bỏ làm Mỹ Kỳ đau lòng nhưng vẫn cố níu kéo.

" Thế cậu muốn thế nào?! Cảm ơn mình sao? Được, nếu chỉ vậy mình nhận lời cảm ơn của cậu. Như vậy được rồi chứ?" - Cố Hoàn thẳng thắn, hành động dứt khoát của hắn trước giờ chưa từng để tâm đối phương có tổn hại hay không.

" ơ nhưng.." - Mỹ Kỳ hụt hẫng, chẳng nghĩ một nam nhân như hắn lại khó tác động đến thế, dù sao cô cũng là...

" Được rồi, mình còn có việc"

Cố Hoàn đứng lên thu dọn sách vở toan rời đi trước ánh nhìn ủy khuất của Mỹ Kỳ, đi độ vài bước chân hắn dừng lại hơi nghiên mặt nói:

" Mình biết cậu đang có ý gì, nhưng mình khuyên cậu nên từ bỏ!! Chỉ phí công thôi"

Dứt lời hắn bước đi đầy lạnh lùng, ngồi trên ghế khóe mắt Mỹ Kỳ không nhịn được giọt nước mắt uất ức, trước giờ chỉ có cô lạnh nhạt với người khác nhưng bây giờ cô lại chịu sự xa cách của người nam nhân này!! Hừ, mới như vậy mà muốn cô từ bỏ sao? Còn lâu, trước giờ chưa có chuyện gì mà Hạ Mỹ Kỳ cô muốn mà không làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.