Cố Hoàn ngoan ngoãn nhượng quyền chủ động cho Nghi Thường, mặc kệ cô sắp xếp hắn chỉ một lòng hưởng thụ. Nghi Thường trải qua thời gian yêu đương với Cố Hoàn cũng học được vài kỹ xảo, ít nhất cũng làm hắn thực vừa lòng ở thời điểm hiện tại... Môi hồng mang theo ướt át quấn quýt lấy làn môi bạc của Cố Hoàn, đầu lưỡi phấn nộn họa theo hình thù của nó, mỗi một chút lại càng thêm xâm nhập thẳng đến khi có thể cạy mở hàm răng thẳng tiến vào miệng Cố Hoàn, cùng hắn môi lưỡi dây dưa... Cố Hoàn dù có giao quyền điều khiển cuộc chơi cho Nghi Thường, nhưng bản năng nguyên thủy vốn có của người đàn ông vẫn thôi thúc hắn giành lại phần nào thế chủ động. Thẳng đến lúc hai người tách rời thì Nghi Thường đã sắp bị rút hết dưỡng khí, mặt đỏ tim đập phập phồng thở gấp. Cố Hoàn nhìn cô cười cười:
" Thế nào, anh không làm em thất vọng chứ?"
Nghi Thường tuy lí trí đã phiêu tán hơn phân nửa nhưng vẫn còn mang trên người khí thế nữ vương, đưa tay ôm lấy Cố Hoàn để đầu hắn nằm lên bầu ngực đang không ngừng phập phồng của mình, cúi người hôn hôn lên trán hắn như thể hắn là sủng vật.
" Tất nhiên, người đàn ông của em sao có thể làm em thất vọng!!"
Dứt lời vừa định xoay người kéo chăn nằm ngủ, Nghi Thường đã bị thân hình cao lớn của Cố Hoàn chế trụ, dù bị tấn công bất ngờ nhưng cô không hề kinh ngạc, ngược lại còn rất ung dung dùng đôi mắt mị hoặc nhìn Cố Hoàn.
" Cố Hoàn, anh không lẽ lại...." - Môi hồng khẽ hé mở, từng câu từng chữ chậm rãi thốt ra.
" Đúng, hiện tại anh muốn!"
Cúi sát bên tai Nghi Thường, giọng Cố Hoàn như mang theo ma lực, thậm chí trong lúc nói hắn còn xấu xa đưa đầu lưỡi như có như không mà liếm láp vành tai Nghi Thường, khiến cơ thể cô run lên từng hồi tê dại.
" Em thật mẫn cảm"
Cố Hoàn bồi thêm một câu kích thích, khẳng định lúc này Nghi Thường đã từng bước rơi vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào của mình, môi lưỡi hắn càng thêm càng quét trên từng tấc da thịt, lưu lại từng dấu ô mai xinh đẹp.
" Hoàn... ưm, anh nhẹ một chút"
Nghi Thường ôm lấy cổ Cố Hoàn, mặc hắn lưu lại dấu vết yêu thương trên người mình, nhưng có lẽ vì hắn dùng lực quá sức nên ngoài sự sung sướng hắn còn mang đến cho cô cảm giác hơi đau. Cố Hoàn nghe lời nói nũng nịu của Nghi Thường, hắn không trả lời mà dùng hành động để chứng minh, nụ hôn dịu dàng hơn nhẹ nhàng mơn trớn lên môi Nghi Thường, đầu lưỡi tinh tế phác họa theo hình thù của đôi môi ướt át, từng chút từng chút một mà thưởng thức tư vị ngọt ngào. Nghi Thường cảm giác được hắn tuy sức chiếm hữu không đổi nhưng mà lực đạo đã giảm đi nhiều, cho thấy hắn cũng để tâm đến cảm nhận của mình thì lòng như rót mật, ngoan ngoãn mà phối hợp cùng Cố Hoàn hôn môi. Tay nhỏ lùa vào tóc Cố Hoàn, ôm chặt lấy hắn khiến cho sự tiếp xúc của cả hai càng thêm chặt chẽ, trong không gian yên tĩnh còn nghe rõ thanh âm tiếng nước khi môi lưỡi dây dưa, quấn quýt...
Nhiệt độ không khí dần tăng lên, thân thể cảm giác nóng bức khó chịu cần thiết sự giải trừ những trói buộc, quần áo từng cái từng cái theo động tác vuốt ve, mơn trớn mà từ từ rơi xuống, cho đến khi cả hai hoàn toàn trần trụi, Cố Hoàn giương đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn xuống thân thể mảnh mai đang run nhè nhẹ của Nghi Thường. Đúng, chính là lúc này, khi giữa hắn và cô không còn trở ngại hắn mới cảm thấy cô hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ một mình hắn. Nâng lên cằm nhỏ, lần nữa Cố Hoàn dùng môi khóa chặt miệng nhỏ của Nghi Thường, lưỡi thành thạo cạy mở hàm răng xâm nhập vào bên trong. Bao nhiêu nỉ non, tiếng thở gấp như bị nam nhân nuốt vào bụng, Nghi Thường như cá nằm trên thớt tùy ý để Cố Hoàn sắp xếp, môi lưỡi giao thoa, không ngừng trao đổi dưỡng khí, bàn tay không yên phận vuốt ve khắp thân thể mảnh mai, dừng lại ở nơi căng tròn đầy đặn, Cố Hoàn vừa xoa nắn vừa khảy lộng đỉnh anh đào, rất nhanh khiến nó trở nên cứng rắn dưới đầu ngón tay mình.
Cảm thấy chỉ xoa lộng không đủ thỏa mãn, hắn từ từ dịch chuyển nụ hôn xuống dưới, từ môi đến cằm, xương quai xanh và cuối cùng chịu dừng chân bám trụ trên bộ ngực đang phập phồng của Nghi Thường. Há miệng ngậm lấy một bên ngực, Cố Hoàn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ, bị Cố Hoàn một bên xoa một bên bú mút cảm thấy cực kỳ kích thích, dù đã ân ái không biết bao nhiêu lần vậy mà lần nào cô cũng mẫn cảm như ngày đầu?!! Nghi Thường cong eo ưỡn ngực càng khiến Cố Hoàn chiếm dụng càng nhiều tiện nghi làm hắn thêm say sưa hưởng thụ, bàn tay di động thuần thục lướt qua vùng mẫn cảm, xấu xa nghịch ngợm thứ chất lỏng vừa rỉ ra, nhếch miệng cười cười...
" Em ướt rồi!! "
Ahjhj