" Đoằng... Đoằng.. " hai phát đạn trúng hồng tâm một cách cực kì chuẩn xác, nóng súng còn lưu lại làn khói mờ nhạt!! Kèm sau đó là tiếng vỗ tay tán dương.
" Cố Hòa, lâu ngày không gặp, trình bắn súng của cậu lại vượt bật như thế! ".
" Cậu quá lời. Khả năng của mình làm sao so được với điều tra viên cao cấp như cậu"
Cố Hoàn nhếch miệng cười, đặt súng lại chỗ cũ, đưa tay gỡ kính bảo hộ cùng găng tay, ánh nhìn lướt qua người đang đứng bên cạnh mình. Tần Hạo; bạn thuở nhỏ của Cố Hoàn, hiện đang là điều tra viện cao cấp cụ thể là đang phụ trách điều tra về tội phạm hình sự trong khu vực. Vì tính chất công việc nên họ hiếm khi liên lạc, nhưng thi thoảng vẫn gặp mặt để hàn huyên và luyện tập bắn súng xem như trò tiêu khiển.
" Cậu lại khiêm tốn, mình nói thật nếu như cậu không làm kinh doanh thì vị trí của cậu chắc sẽ cao hơn mình nếu như cậu theo binh nghiệp"
Tần Hạo không hề che giấu. Hai người thôi không tiếp tục luyện tập, di chuyển về phía quầy rượu được bố trí sẵn trong phòng tập.
" Tách" - tiếng ly thủy tinh va vào nhau.
" Mừng ngày gặp mặt" - cả hai cùng đồng thanh nói.
Cùng uống cạn ly rượu của mình, cả hai ngã người ra sau ghế đầy thư thả. Được một lúc, Tần Hạo lên tiếng.
" Đến giờ mình vẫn thắc mắc một chuyện? "
" Chuyện gì? " - Cố Hoàn đáp lời, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
" Thì vụ án mình đang điều tra. Rõ ràng đã xác định được kẻ chủ mưu nhưng cậu lại chưa đồng ý để mình bắt Hạ Mỹ Kỳ " - Tần Hạo nói đến đây có phần bất mãn.
" Thì ra cậu không hài lòng vấn đề này, chẳng phải mình đã sớm nói qua sao.. "
" Đúng! Cậu có biết thân là điều tra viên nhìn thấy tội phạm mà không thể bắt rất khó chịu không! "
Tần Hạo rót thêm ly rượu nửa uống cạn, trông bộ dáng chẳng khác gì dùng rượu dập lửa.
" Mình biết vì vấn đề của mình mà khiến cậu khó xử, nhưng mình cũng đã bổ sung cho cậu một số vụ án liên quan đến bọn bắt cóc. Trong thời gian này trước mắt cứ điều tra mấy vụ đó. Khi nào thời cơ chín muồi mình cam đoan sẽ không gây bất kỳ trở ngại nào cho cậu"
Cố Hoàn nửa đùa nửa thật. Châm điếu thuốc hít một hơi thật dài...
" Biết là vậy, nhưng mà vẫn thấy ức chế "
" Mà thôi, mình tin tưởng cậu, chưa động thủ là có lý do. Dù sao mình đã hứa sẽ giúp cậu thì sẽ cố gắng" - Tần Hạo cười gượng gạo.
" Tần Hạo, cảm ơn cậu"
" Giữa chúng ta cậu còn để ý lễ nghĩa làm gì? Việc của cậu cũng là việc của mình"
Hai người lại uống rượu, nói vài chuyện hàn huyên. Được một lúc, Cố Hoàn lại hơi hơi đăm chiêu lên tiếng.
" Cậu nói đúng, mình chưa ra tay vì còn một số vấn đề chưa xử lý xong. Hơn nửa Hạ Mỹ Kỳ hiện đã là cá nằm trên thớt, nhưng còn thế lực phía sau cô ta... "
" Xem ra cậu rất để tâm đến ván cờ lần này" - Tần Hạo ngữ điệu nghiêm túc.
" Mình vốn không muốn can thiệp vào mấy chuyện như thế. Chẳng qua là bọn họ chủ động, vì tự vệ buộc mình phải dấn vào"
" Nhưng dấn vào với tư cách người cầm trịch ván cờ "
Tần Hạo không đợi Cố Hoàn nói xong đã tiếp lời, Cố Hoàn nghe bạn nói cũng không nói thêm gì nửa, chỉ cười phụ họa.
****
Biệt thự ngoại thành...
" Phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong có thể dùng rồi ạ".
Nữ hầu hướng mắt nhìn người đang đứng hóng gió ngoài ban công, giọng kính cẩn.
" Ak. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô"
Nghi Thường hơi giật mình quay lại, tươi cười nhìn cô gái tuổi chẳng hơn kém mình bao nhiêu. Những người này đều do Cố Hoàn sắp xếp đến phụ trách sinh hoạt hàng ngày của cô, dù biết là hắn quan tâm mình nhưng mà thói quen có người hầu hạ, một tiếng 'phu nhân' hai tiếng ' phu nhân ' dù đã một thời gian Nghi Thường vẫn chưa thích ứng được.
Váy áo trượt nhẹ nhàng qua da thịt trắng mịn rơi xuống đất, Nghi Thường chậm rãi bước vào bồn tắm được pha sẵn nước ấm cùng tinh dầu, trên mặt nước dày đặc cánh hoa hồng đỏ, tương phản với làn da trắng càng khiến Nghi Thường thêm diễm lệ. Đúng là không gì thoải mái hơn việc được ngâm mình trong nước ấm thế này, chẳng mấy phút cơn buồn ngủ đã từ từ kéo đến khiến mi mắt Nghi Thường ngày càng nặng trĩu...